trong nhà chú Amos, khi linh hồn tôi rời khỏi cơ thể mà bay đến Phoenix.
Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng nó làm tôi sợ.
Con chim cào cào lên sàn đá. Rồi, bất ngờ, ông ta mỉm cười.
“Pari, niswa nafeer,” ông ta nói với tôi, hay ít nhất đó là những gì tôi
nghe được.
Zia há hốc miệng. Cô ta và Sadie hiện đang đứng sau lưng tôi, khuôn
mặt họ xanh mét. Chắc họ đã xoay sở băng qua miệng vực khi tôi không để
ý.
Cuối cùng Zia dường như đã định thần lại. Cô ta cúi đầu với con chim.
Sadie làm theo cô ta.
Sinh vật đó nháy mắt với tôi, như thể chúng tôi vừa mới chia sẻ cho nhau
một câu chuyện cười. Rồi ông ta biến mất. Ánh sáng đỏ tắt dần. Các bức
tượng co tay lại, kéo giáo về khỏi lối vào.
“Vậy thôi á?” tôi hỏi. “Con gà tây đó nói gì thế?”
Zia nhìn tôi với một chút gì đó như là sợ hãi. “Đó không phải là một con
gà tây, Carter. Đó là một ba
[12]
.”
Trước đây tôi đã nghe cha tôi dùng từ đó, nhưng tôi không thể nhớ ra
được. “Một con quái vật khác à?”
“Là linh hồn một con người,” Zia nói. “Trong trường hợp này, là linh
hồn của một người chết. Một pháp sư từ thời xa xưa, quay trở lại để phục
vụ như một người bảo vệ. Họ canh giữ các lối vào của Ngôi Nhà.”
Cô ta chăm chú nhìn mặt tôi như thể trên đó vừa xuất hiện một vài cái
mụn xấu xí ấy.
“Gì?” tôi gặng hỏi. “Sao cô lại nhìn tôi kiểu đó?”
“Không có gì,” cô ta đáp. “Chúng ta phải nhanh chân lên.”
Cô ta nép người lách qua tôi ngay ngưỡng cửa rồi biến mất trong đường
hầm.
Sadie cũng đang chăm chú nhìn tôi.
“Được rồi,” tôi nói. “Cái gã chim đó đã nói gì? Em có hiểu không?”