Sadie chỉ trố mắt nhìn lại. Tôi biết cảm giác của con bé là gì. Quá nhiều
thông tin cần xử lý.
Chúng tôi đi xuyên qua một hành lang với các bức tượng đầu chó, và tôi
có thể thề rằng đôi mắt chúng nhìn theo bọn tôi khi bọn tôi đi ngang qua.
Một vài phút sau, Zia dẫn chúng tôi đi băng qua một khu chợ trời - nếu bạn
có thể gọi bất cứ thứ gì ở bên dưới mặt đất là “trời” - với hàng tá quầy hàng
đang bán các vật dụng kỳ lạ như các cây đũa phép hình bu-mơ-răng, các
con búp bê đất sét biết cử động, các con vẹt, rắn hổ mang, các cuộn giấy
cói, và hàng trăm thứ bùa hộ mạng lấp la lấp lánh.
Kế đến chúng tôi đi băng qua một con đường rải đá phía trên một con
sông đen ngòm lúc nhúc những cá. Tôi nghĩ chúng là cá rô cho đến khi tôi
nhìn thấy những cái răng ghê sợ của chúng.
“Đó là những con cá ăn thịt người piranha sao?” tôi hỏi.
“Cá hổ từ sông Nile,” Zia đáp. “Giống cá ăn thịt người piranha, trừ việc
những con này có trọng lượng lên đến bảy ký.”
Tôi bước đi cẩn thận hơn sau khi nghe thấy điều đó.
Chúng tôi quành qua một góc phố và đi ngang qua một ngôi nhà trang
hoàng lộng lẫy được chạm ra từ khối đá đen. Hình ảnh các pharaoh đang
ngồi được khắc vào bên trong các bức tường, và cánh cửa có hình dáng như
một con rắn cuộn người lại.
“Trong đó là gì thế?” Sadie hỏi.
Chúng tôi liếc nhìn vào bên trong và nhìn thấy các trẻ em ngồi thành các
hàng - có lẽ hai mươi bốn người tất cả, khoảng từ sáu đến mười tuổi - đang
ngồi bắt chéo chân trên các tấm đệm. Chúng đang gập người phía trên
những cái bát bằng đồng, nhìn chăm chú vào một loại chất lỏng nào đó mà
thì thầm. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một lớp học, nhưng chẳng có bóng dáng
của một giáo viên nào, và căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một vài ngọn
nến. Căn cứ vào số chỗ ngồi còn trống, căn phòng này có thể chứa được gấp
hai lần số trẻ hiện có.