“Các thành viên vỡ lòng của chúng tôi” Zia nói, “đang học về bói cầu.
Khu Vực 1 phải giữ liên lạc với các anh em bạn hữu trên toàn thế giới.
Chúng tôi sử dụng những người nhỏ tuối nhất của chúng tôi như… các
người trực tổng đài, tôi cho là hai người sẽ nói thế.”
“Vậy cô có các căn cứ như thế này khắp nơi trên thế giới sao?”
“Phần lớn đều nhỏ hơn, nhưng đúng là thế thật.”
Tôi nhớ những gì mà chú Amos đã kể cho chúng tôi nghe về các Khu
Vực. “Ai Cập là Khu Vực 1. New York là 21. Thế còn Khu Vực cuối cùng
là gì, số 360 ấy?”
“Đó sẽ là vùng Nam Cực,” Zia nói. “Đó là nơi thực thi trừng phạt.
Không có gì ở đó ngoài hai người pháp sư lạnh và một vài con chim cánh
cụt biết phép thuật.”
“Các con chim cánh cụt biết phép thuật ư?”
“Đừng hỏi.”
Sadie chỉ về những đứa trẻ bên trong. “Việc này hoạt động như thế nào?
Chúng nhìn thấy các hình ảnh trong nước sao?”
“Đó là dầu,” Zia nói. “Nhưng đúng thế.”
“Quá ít nhỉ,” Sadie nói. “Đây là các thành viên vỡ lòng duy nhất trong cả
thành phố này sao?”
“Trên toàn thế giới,” Zia sửa lại. “Trước đây đông hơn nhiều…” cô ta
ngừng lại.
“Trước khi gì?” tôi hỏi.
“Không có gì,” Zia buồn rầu nói. “Các thành viên vỡ lòng thực hiện việc
bói cầu vì tâm trí của trẻ con là dễ tiếp thu nhất. Các pháp sư bắt đầu việc
đào tạo không dưới sau mười tuổi… với vài trường hợp ngoại lệ nguy
hiểm.”
“Ý cô là chúng tôi,” tôi nói.
Cô ta liếc nhìn tôi với vẻ mặt bất an, và tôi biết cô ta vẫn đang còn nghĩ
về những gì mà linh hồn con chim đó đã gọi tôi: đức vua nhân từ. Có vẻ
như quá hư ảo, như việc tên gia đình tôi có mặt trong cuộn văn tự Dòng Dõi