“Đó là khi chúng tôi quyết định lấp nó lại. Chúng tôi không thể để các
nhà khảo cổ biết được họ đã bỏ sót nhiều như thế nào. Một nhà khảo cổ
hàng đầu Ai Cập vừa mới nghiên cứu rằng họ chỉ mới khám phá được ba
mươi phần trăm các tàn tích cổ xưa ở Ai Cập. Sự thật thì, họ chỉ mới khám
phá được một phần mười, và thậm chí còn không phải là một phần mười thú
vị gì cả.”
“Thế còn lăng mộ của Vua Tut thì sao?” tôi phản đối.
“Thằng nhóc vua đó sao?” Zia đảo tròn mát. “Chán òm. Cậu phải nên
xem qua một vài lăng mộ hay ho ấy.”
Tôi cảm thấy hơi bị tổn thương. Cha đặt tên tôi theo tên của Howard
Carter, người đã phát hiện ra lăng mộ của Vua Tut, vì thế tôi luôn có cảm
giác gắn kết với nó. Nếu nó chẳng phải là một lăng mộ “hay ho”, tôi thắc
mắc chẳng biết cái nào mới là hay ho đây.
Zia quay người đối diện với những cánh cửa bằng đồng.
“Đây là Hành Lang Thời Đại.” Cô ta áp lòng bàn tay mình lên một cái
ấn, mang dấu hiệu của Ngôi Nhà Sự Sống.
Những chữ tượng hình bắt đầu phát sáng, và các cánh cửa bật mở.
Zia quay về phía chúng tôi, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. “Hai người các
ngươi sắp gặp Pháp sư trưởng. Lịch sự lễ phép vào, trừ phi các ngươi muốn
biến thành côn trùng.”