14. Một Gã Người Pháp Suýt Giết Chúng Tôi
Một vài ngày gần đây tôi đã nhìn thấy khá nhiều sự việc điên khùng,
nhưng Hành Lang Thời Đại này mới là đỉnh điểm.
Hai dãy cột đá chống đỡ trần nhà lên cao vút, bạn có thể đậu một quả
kinh khí cầu nhỏ bên dưới nó mà chẳng gặp chút rắc rối nào. Một tấm thảm
xanh sáng lấp lánh trông giống nước chảy xuống giữa sảnh, tấm thảm dài
thượt, đến nỗi tôi không thể nhìn thấy đầu kia của nó dù trong này được
thắp sáng trưng. Các quả cầu lửa bay lơ lửng như những quả bóng rổ khí
hê-li, thay đổi màu mỗi khi chúng chạm vào nhau. Hàng triệu dấu hiệu bằng
chữ tượng hình nhỏ bé cũng trôi lềnh bềnh trong không trung, ngẫu nhiêu
kết hợp thành các từ và rồi tách ra khỏi nhau.
Tôi tóm lấy một cặp chân màu đỏ phát sáng.
Chúng đi qua giữa lòng bàn tay tôi trước khi nhảy xuống và biến mất.
Nhưng điều kỳ quái nhất chính là các vật trưng bày.
Tôi không biết phải dùng tên gọi nào khác để gọi chúng. Giữa các cây
cột ở hai bên chúng tôi, các hình ảnh biến chuyển, hiện rõ ra và rồi lại mờ đi
như các hình không gian ba chiều trong một cơn bão cát.
“Đi thôi,” Zia nói với chúng tôi. “Và đừng có tốn nhiều thời gian cho
việc nhìn ngắm nhé.”
Điều đó thật không thể. Chừng sáu mét đầu tiên, các hình ảnh phép thuật
phát ra ánh sáng vàng kim khắp lối đi. Một mặt trời rực rỡ ló lên phía trên
mặt đại dương. Một ngọn núi trồi ra khỏi mặt nước, và tôi có cảm giác rằng
mình đang nhìn thấy thuở khai sơ của thế giới. Những người khổng lồ sải
bước băng qua thung lũng sông Nile: một người đàn ông với nước da đen