“Không, vị pharaoh đã xây nên Kim Tự Tháp Vĩ Đại,” tôi nói. “Đó là
kiến trúc cao nhất trên thế giới trong gần bốn ngàn năm.”
Một vài bước nữa, các hình ảnh biến từ bạc sang đồng.
“Thời kỳ Trung cổ,” Zia thông báo. “Khoảng thời gian máu lửa, hỗn
loạn. Ấy vậy mà đây là lúc Ngôi Nhà Sự sống trưởng thành chín muồi.”
Các cảnh chuyển đổi gấp gáp hơn. Chúng tôi nhìn các đội quân chiến
đấu, các đền thờ được xây dựng, các con thuyền trôi trên sông Nile, và các
pháp sư đang ném những ngọn lửa. Mỗi một bước sẽ là hàng trăm năm, thế
nhưng hành lang vẫn cứ kéo dài mãi. Lần đầu tiên tôi hiểu được đất nước
Ai Cập xưa cổ đến thế nào.
Chúng tôi băng qua một ngưỡng cửa khác, và ánh sáng biến thành màu
đồng.
“Thời kỳ Tân cổ,” tôi đoán. “Lần cuối cùng Ai Cập được cai trị bởi
những người Ai Cập.”
Zia không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy các hình ảnh mà Cha đã kể cho tôi
nghe đang vụt qua: Hatshepsut, vị nữ vương pharaoh vĩ đại, đã mang râu
giả và thống trị Ai Cập như một người đàn ông; Ramesses Đệ Nhất, dẫn
đoàn chiến xa vào trong trận chiến.
Tôi nhìn thấy các pháp sư đấu tay đôi trong một cung điện. Một người
đàn ông trong chiếc áo choàng rách nát, một bộ râu đen bờm xờm và đôi
mắt điên dại, ném cây gậy của mình xuống, và nó biến thành một con rắn
rồi ăn ngấu nghiến mười hai con rắn khác.
Tôi cảm thấy cổ mình như nghẹn lại. “Đó là…”
“Musa,” Zia nói. “Hay Moshe, như người của ông ta đã gọi ông ta như
thế. Các ngươi gọi ông là Moses. Người nước ngoài duy nhất đánh bại Ngôi
Nhà trong một trận đấu phép thuật tay đôi.”
Tôi trố mắt nhìn cô ta. “Cô đang nói giỡn, đúng không?”
“Chúng tôi sẽ không nói đùa về những chuyện như thế.”
Các quang cảnh lại biến đổi một lần nữa. Tôi nhìn thấy một người đàn
ông đang đứng chồm người lên trên một cái bàn đầy các bức tượng chiến