và đầu của một con chó rừng, một con sư tử cái với hàm răng đầy máu, một
người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh ánh sáng.
Sadie bước khỏi tấm thảm. Rơi vào tình trạng bị thôi miên, con bé vươn
tay chạm vào các hình ảnh.
“Ở yên trong tấm thảm!” Zia tóm lấy tay Sadie và kéo con bé quay lại
giữa tấm thảm. “Cô đang nhìn Kỷ Nguyên của Các Vị Thần. Không một
người phàm nào có thể nhìn chăm chú vào các hình ảnh đó trong một thời
gian dài.”
“Nhưng…” Sadie chớp chớp mắt. “Chúng chỉ là những bức ảnh, không
phải sao?”
“Là các ký ức,” Zia trả lời, “mạnh đến nỗi có thể hủy diệt đầu óc cô
đấy.”
“Ồ,” Sadie nhỏ giọng nói.
Chúng tôi đi tiếp. Các hình ảnh biến thành màu bạc. Tôi nhìn thấy các
đội quân đang giáp chiến - những người Ai Cập trong những chiếc váy dài
và xăng-đan cùng áo giáp da, đang chiến đấu bằng những ngọn giáo. Một
người đàn ông cao to, da sậm màu trong bộ áo giáp màu đỏ trắng đội hai cái
vương miện trên đầu: Narmer, vị vua đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập.
Sadie đã đúng: ông ta trông hơi giống Cha.
“Đó là Thời kỳ cổ Đại,” tôi đoán. “Thời kỳ vô cùng quan trọng đầu tiên
trong lịch sử Ai Cập.”
Zia gật đầu. Khi chúng tôi đi về phía cuối hành lang, chúng tôi nhìn thấy
các công nhân đang xây các bước đầu tiên của kim tự tháp từ các tảng đá.
Đi thêm vài bước, và kim tự tháp lớn nhất trong tất cả các kim tự tháp mọc
lên từ vùng đất sa mạc ở Giza. Bề mặt đá vô trắng mịn màng bên ngoài của
nó sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Mười ngàn công nhân tập trung lại bên
dưới chân kim tự tháp và quỳ trước một pharaoh, người đang đưa hai tay
mình về phía mặt trời, dâng hiến lăng mộ đầu tiên của chính ông ta.
“Khufu,” tôi nói.
“Con khỉ đầu chó ư?” Sadie hỏi, đột nhiên thấy hứng thú.