“Và điều đó giúp gì được cho chúng ta?” Sadie hỏi.
Zia đá mở một cánh cửa bảo trì. Ở phía bên kia là một tủ chìm cất chổi.
Zia lầm bầm một câu mệnh lệnh – “Sahad” - thế là hình ảnh của cái tủ chìm
sáng lấp lóe rồi biến mất, để lộ các bậc đá dẫn xuống bên dưới.
“Vì không phải tất cả thành phố Heliopolis đều là tàn tích,” Zia nói. “Đi
theo sát vào. Và không được chạm vào bất cứ thứ gì.”
Cầu thang ắt phải dẫn xuống khoảng bảy triệu dặm, vì chúng tôi cứ đi
xuống mãi. Lối đi chắc cũng được làm ra dành cho những người thu nhỏ.
Chúng tôi phải cúi người và bò phần lớn đoạn đường, mà thậm chí có là
thế, thì tôi vẫn va đầu vào trần nhà hàng tá lần. Ánh sáng duy nhất có được
là từ quả cầu lửa trong lòng bàn tay Zia, tạo ra các hình bóng nhảy múa
khắp các bức tường.
Tôi đã từng ở nhiều nơi như thế này trước đây - các đường hầm bên
trong những kim tự tháp, mấy hầm mộ mà cha tôi khai quật - nhưng tôi
chưa bao giờ thích chúng. Hàng triệu tấn đá phía trên dường như ép hết
không khí ra khỏi phổi tôi.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được đáy. Đường hầm mở rộng ra, và Zia
đột ngột ngừng lại. Sau khi mắt dần quen, tôi mới nhìn ra lý do vì sao.
Chúng tôi đang ngay mép vực.
Độc một tấm ván gỗ bắt ngang qua miệng vực. Ở rìa bên kia, hai chiến
binh bằng đá gra-nít đầu chó rừng đứng ở hai bên cánh cửa, hai ngọn giáo
bắt chéo chắn ngang lối vào.
Sadie thở dài. “Làm ơn, đừng có thêm những bức tượng biến thái nữa
chứ.”
“Không được nói đùa,” Zia cảnh báo. “Đây là lối vào Khu Vực 1, chi
nhánh cổ xưa nhất của Ngôi Nhà Sự Sống, cơ quan đầu não của tất cả các
pháp sư. Công việc của ta là mang hai người đến đây an toàn, nhưng ta
không thể giúp hai người băng qua bên kia được. Mỗi một pháp sư phải tự
mở đường cho mình, và thử thách đó đối với mỗi một ứng viên là hoàn toàn
khác biệt.”