trùm đầu, đôi mắt màu xanh dương sáng lấp lánh trên nền sa mạc phía sau
lưng.
Hoặc khi chúng tôi ở nơi khai quật. Tôi nhìn thấy Cha nhìn chăm chú
vào đường chân trời, và tôi biết ông đang nhớ đến việc ông đã gặp bà như
thế nào - hai nhà khoa học trẻ ở Thung Lũng Các Vị Vua, đang trên đường
đến khai quật nhằm tìm kiếm một lăng mộ bị thất lạc. Cha là một nhà Ai
Cập học. Mẹ là một nhà nhân học đang tìm kiếm ADN cổ xưa. Ông đã kể
cho tôi câu chuyện ấy cả ngàn làn.
Xe taxi của chúng tôi đi ngoằn ngoèo dọc theo các bờ của con sông
Thames. Ngay khi vừa mới đi quá cây cầu Waterloo, cha tôi trở nên căng
thẳng. “Bác tài này,” ông nói, “Dừng lại đây một chút.”
Bác tài tấp xe vào bờ kè Victoria.
“Có chuyện gì sao, Cha?” tôi hỏi.
Cha đi ra khỏi xe như thể ông không nghe thấy tôi nói. Khi Sadie và tôi
theo ông lên vỉa hè, ông đang ngước nhìn lên Cleopatra’s Needle.
Trong trường hợp bạn chưa bao giờ nhìn thất nó: Needle là một cột tháp,
không phải là một cây kim, và chẳng hề có liên quan gì đến Cleopatra. Tôi
đoán người Anh chắc đã nghĩ đến cái tên đó nghe thật bảnh khi họ mang nó
đến London. Nó cao khoảng 21m, như thế ắn sẽ thật sự ấn tượng nếu nó ở
thời Ai Cập cổ đại, nhưng ở bên bờ sông Thames, với bao tòa nhà cao tầng
vây quanh, nó trông nhỏ bé và buồn tẻ. Bạn có thể lái xe ngang qua mà
thậm chí chẳng nhận ra mình vừa mới đi qua một thứ còn lớn hơn thành
phố London đến 1000 năm tuổi.
“Chúa ơi!,” Sadie quành tới quành lui thành một vòng tròn tuyệt vọng.
“Chúng ta phải ngừng lại ở một đài tưởng niệm sao?”
Cha tôi liếc nhìn về phía đỉnh ngọn tháp. “Cha phải nhìn thấy nó một lần
nữa,” ông lẩm bẩm. “Nơi này đã xảy ra...”
Một cơn gió lạnh buốt từ ngoài sông thổi vào,. Tôi muốn quay trở lại xe
taxi, nhưng cha tôi đang bắt đầu khiến tôi lo lắng. Tôi chưa bao giờ thấy