cùng khi Amos biến mất quanh khúc rẽ, cha thở dài nhẹ nhõm. Ông lấy tay
ra khỏi túi và mỉm cười với Sadie. “Chào con yêu.”
Sadie đẩy người ra và khoanh tay lại. “Ồ, giờ lại là con yêu đấy nhỉ? Cha
đến trẻ. Ngày Đến Thăm của cha gần kết thúc rồi! Và chuyện vừa rồi là sao
ạ? Amos là ai, và Per Ahkh là gì?”
Cha cứng người lại. Ông liếc về phía tôi như thể đang tự hỏi chúng tôi đã
nghe lỏm được nhiều như thế nào.
“Chẳng có gì,” ông nói, cố tỏ ra lạc quan. “Cha đã lên kế hoạch cho một
buổi tối tuyệt vời. Ai muốn làm một chuyến viếng thăm cá nhân đến Bảo
tàng Anh nào?”
Sadie thả người xuống ghế sau xe taxi giữa Cha và tôi.
“Không thể tin được”, con bé lầm bầm. “Một buổi tối cùng nhau, vậy mà
cha lại muốn thực hiện việc nghiên cứu.”
Cha cố mỉm cười. “Con yêu, sẽ vui mà. Người phụ trách bộ sưu tập Ai
Cập đã đích thân mời...”
“Phải rồi, ngạc nhiên ghê.” Sadie thổi bay một lọn tóc nhuộm đỏ ra khỏi
mặt mình. “Đêm nay là đêm Giáng sinh, và chúng ta sẽ đi xem một vài di
vật cũ kỹ mốc meo đến từ Ai Cập. Cha có bao giờ nghĩ đến bất cứ thứ gì
khác không?”
Cha không nổi giận. Ông không bao giờ nổi giận với Sadie. Ông chỉ nhìn
ra bầu trời đang tối dần và cơn mưa ở phía bên ngoài cửa xe.
“Có,” ông nhẹ nhàng nói. “Cha có nghĩ.”
Bất cứ khi nào Cha trở nên im lặng như thế và nhìn xa xăm vào nơi vô
định, thì tôi biết ông đang nghĩ về mẹ chúng tôi. Mấy tháng vừa qua, việc
này đã xảy ra khá nhiều. Tôi đi vào phòng khách sạn và nhìn thấy ông đang
ngồi với chiếc điện thoại di động của mình trong tay, bức anh mẹ đang mỉm
cười với ông xuất hiện trên màn hình - mái tóc bà nhét vào dưới chiếc khăn