Sadie quay về phía tôi và tròn miệng hỏi “Per gì?”
Tôi lắc đầu, cũng mù mịt. “Ra khỏi đây thôi,” tôi thì thầm, vì đoán rằng
chúng tôi sẽ bị phát hiện bất cứ khi nào và sẽ gặp phải rắc rối lớn. Sadie, dĩ
nhiên, lờ tôi đi.
“Họ không biết kế hoạch của anh,” cha tôi đang nói. “Khi họ phát hiện ra
nó...”
“Còn bọn trẻ?” Amos hỏi. Tóc ở phía sau gáy tôi dựng đứng cả lên.
“Chúng thì sao?”
“Anh đã thu xếp xong việc bảo vệ chúng,” cha tôi nói. “Ngoài ra, nếu
anh không làm điều này, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Giờ thì, đi đi.”
“Em không thể, Julius.”
“Vậy chú muốn một cuộc quyết đấu sao?” Giọng cha tôi trở nên vô cùng
nghiêm trọng. “Chú chưa bao giờ có thể đánh bại anh đấy nhé, Amos.”
Tôi đã không nhìn thấy cha tôi trở nên hung dữ kể từ sự kiện Con Dao
Bay Lớn đó, và tôi không tha thiết muốn nhìn chuyện đó được lặp lại,
nhưng hai người đàn ông dường như sắp sửa đánh nhau đến nơi.
Trước khi tôi có thể phản ứng, Sadie nhổm dậy và hét lên, “Cha!”
Ông trông ngạc nhiên khi con bé lao đến ôm chặt lấy ông, nhưng cũng
không ngạc nhiên bằng người đàn ông còn lại, Amos. Ông ta lùi lại quá
nhanh đến nỗi giẫm phải áo khoác của chính mình.
Ông ta lấy kính ra. Tôi không thể không nghĩ rằng Sadie đã nói đúng.
Ông ta trông khá quen - như một ký ức từ rất lâu.
“Tôi... tôi phải đi,” ông ta nói. Ông ta chỉnh thẳng lại chiếc mũ phớt và lê
bước về phía cuối con đường.
Cha chúng tôi nhìn ông ta đi. Ông quàng một cánh tay bảo vệ ở vai Sadie
và tay còn lại cho vào bên trong chiếc túi đồ nghề được đeo trên vai. Cuối