Chúng tôi lê bước xuống các bậc thang. Tôi đang nghĩ sao con bé lại có
mùi trộn giữa nhà của những người già và kẹo cao su thì con bé đột ngột
ngừng lại, tôi đâm mạnh vào người nó.
“Ai thế?” con bé hỏi.
Tôi gần như quên mất cái gã vận áo khoác dài. Ông ta và cha tôi đang
đứng ở phía bên kia đường kế bên cái cây to, có vẻ như đang tranh cãi gay
gắt. Lưng cha quay lại vì thế tôi không thể nhìn thấy mặt ông, nhưng ông
đang khua chân múa tay như ông thường làm khi bị kích động. Người đàn
ông kia thì cau có và lắc đầu.
“Chả biết,” tôi nói. “Ông ta đã ở đó khi bọn anh dừng xe lại.”
“Ông ta trông quen quen,” Sadie cau mày như thể đang cố nhớ lại. “Đi
thôi.”
“Cha muốn chúng ta đợi trong xe,” tôi nói, mặc dầu tôi biết điều đó
chẳng ích gì. Sadie đã bước về phía hai người đó.
Thay vì đi thẳng qua phía bên kia đường, con bé đi nép trên lề khoảng
nửa khu nhà, thụp xuống nấp sau những chiếc xe, rồi băng qua phía bên kia
đường, sau đó ngồi chồm hổm sau một bức tường đá thấp. Nó bắt đầu nhích
về phía cha chúng tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác nên đành phải làm
theo, mặc dầu điều đó làm tôi cảm thấy khá là ngu ngốc.
“6 năm ở Anh,” tôi lầm bầm, “và nó nghĩ mình là James Bond cơ đấy.”
Sadie đập mạnh vào tôi mà chẳng cần quay người lại và tiếp tục rón rén
đi về phía trước.
Thêm một vài bước nữa và chúng tôi đã ở ngay phía sau cái cây khô lớn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cha tôi ở phía bên kia tường đang nói, “... phải
làm thế thôi, Amos. Chú biết điều đó là đúng mà.”
“Không,” người kia nói, hẳn đấy là Amos. Giọng ông ta trầm đều - rất
cứng rắn. Ông ta nói giọng Mỹ. “Nếu em không ngăn anh lại, Julius, họ sẽ
làm. Per Ankh đang theo dõi anh.”