ông quẫn trí như thế.
“Cha, có chuyện gì sao?”tôi hỏi. “Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?”
“Nơi cuối cùng cha nhìn thấy cô ấy.”
Sadie ngừng đi tới đi lui. Con bé cau có, vẻ không hiểu nhìn tôi, sau đó
nhìn Cha. “Khoan nào. Ý cha là Mẹ sao?”
Cha vén tóc Sadie ra phía sau tai, con bé ngạc nhiên đến nỗi thậm chí
không đẩy tay ông ra.
Tôi cảm giác như cơn mưa làm tôi lạnh cóng người lại. Cái chết của mẹ
đã luôn là một chủ đề bị cấm. Tôi biết bà chết trong một tai nạn ở London.
Tôi biết ông bà ngoại đã đổ lỗi cho cha tôi. Nhưng chẳng có ai nói cho
chúng tôi biết chi tiết. Tôi đã từ bỏ việc hỏi cha tôi, một phần vì điều đó làm
cho ông buồn, một phần vì ông tuyệt đối từ chối nói cho tôi mọi chuyện.
“Để đến khi con lớn hơn” luôn là những gì ông nói, cũng là câu trả lời bực
mình nhất mà tôi có được.
“Cha đang nói với chúng con là mẹ đã chết ở đây,” tôi nói. “Ở
Cleopatra’s Needle sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ông cúi thấp đầu.
“Cha!” Sadie kháng nghị. “Con đi ngang qua nơi này mỗi ngày, và ý cha
muốn nói - trong suốt thời gian qua - và con thậm chí còn chẳng biết đến
chuyện đó sao?”
“Con vẫn còn giữ con mèo của mình chứ?” cha hỏi nó, dường như đó là
một câu hỏi thật sự ngớ ngẩn.
“Dĩ nhiên là con vẫn còn giữ con mèo!” con bé nói. “Điều đó thì có liên
quan gì chứ?”
“Và bùa hộ mệnh của con?”
Tay Sadie đưa lên cổ. Khi chúng tôi còn nhỏ, ngay trước khi Sadie đến
sống với ông bà ngoại, Cha đã đưa cho chúng tôi hai lá bùa Ai Cập. Của tôi