Tôi kín đáo tiến về phía cánh cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng Zia
ở bên trong, nhưng lại không thể hiểu được những gì cô ta đang nói. Rồi
cánh cửa bắt đầu trở nên đặc quánh lại, biến trở lại thành bức tường, thế tôi
đã có một quyết định trong tích tắc. Tôi nhảy qua cánh cửa đó.
Bên trong, Zia chỉ có một mình với lung quay về phía tôi. Cô ta
đang quỳ ở bệ thờ bằng đá, đang nhỏ tiếng lầm rầm gì đó. Các bức tường
được trang trí bằng các bức vẽ của người Ai Cập cổ đại và các bức ảnh hiện
đại.
Bóng tối phát sang không còn bao quanh Zia nữa, nhưng có điều
gì đó kỳ lạ hơn nữa đang diễn ra. Tôi đã tính kể cho Zia về cơn ác mộng của
mình, nhưng điều đó hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi khi tôi nhìn thấy việc
cô ta làm. Cô ta khum hai tay mình lại, như các bạn cầm một con chim, và
một khối cầu xanh dương phát sang xuất hiện, có kích thước gần bằng một
trái banh golf. Vẫn tiếp tục lầm rầm, cô ta đưa hai tay lên cao. Khối cầu bay
lên, xuyên qua trần nhà, rồi biến mất.
Bản năng nào đó nói với tôi rằng chuyện vừa xảy ra không phải
là điểu mà tôi được phép nhìn thấy.
Tôi nghĩ đến chuyện lùi ra khỏi căn phòng. Vấn đề duy nhất là:
cánh cửa đã biến mất. Không có bất cứ lối ra nào khác. Chỉ còn là vấn đề
thời gian trước khi - Ối chà.
Có lẽ tôi gây ra tiếng động. Có lẽ các giác quan phép thuật của cô
ta đã bừng tỉnh. Nhưng nhanh hơn mức tôi có thể phản ứng, Zia lôi cây đũa
phép của mình ra và xoay về phía tôi, những ngọn lửa lập loè tiến nơi phía
rìa của cái bu-mơ-răng.
“Chào,” tôi bồn chồn lên tiếng.
Nét mặt cô ta chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên, rồi lại quay lại
giận dữ. “Carter, cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Chỉ đi quanh quanh thôi. Tôi nhìn thấy cô trong sân, vì thế…”
“Cậu đã nhìn thấy tôi là sao?”