Tôi chờ đợi, không dám mở miệng hỏi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau,
và tôi có thể nhận ra rằng cô ta đang quyết định sẽ kể cho tôi nhiều đến mức
nào.
"Cha tôi là nông dân" Zia kể, "nhưng đồng thời cũng làm việc cho các
nhà khảo cổ. Trong lúc rảnh rỗi ông lùng sục khắp sa mạc tìm kiếm các di
chỉ hay địa điểm mới mà họ có thể muốn đào."
Tôi gật đầu. Những gì Zia kể khá là bình thường. Người Ai Cập đã
kiếm thêm tiền bằng cách đó trong nhiều thế kỷ qua.
"Một đêm, khi tôi lên tám, cha tôi đã tìm thấy một bức tượng. Nhỏ
nhưng khá hiếm: một bức tượng quái vật, được điêu khắc từ đá đỏ. Nó đã bị
chôn vùi trong một cái hố cùng với nhiều bức tượng khác, tất cả đều bị vỡ
nát. Nhưng chẳng biết sao mà cái tượng đó lại là thứ duy nhất vẫn còn
nguyên vẹn. Ông đã mang nó về nhà. ông không biết... ông đã không biết
được rằng các pháp sư cầm tù quái vật và linh hồn bên trong những bức
tượng như thế, rồi đập vỡ chúng để tiêu diệt phần linh hồn cốt lõi của
chúng. Cha tôi đã mang bức tượng không bị vỡ đó về làng, và... và vô tình
giải thoát..."
Giọng Zia lạc đi. Cô chăm chú nhìn bức ảnh cha đang mỉm cười và
nắm tay cô ta.
“Zia, tôi xin lỗi.”
Lông mày cô ta cau lại. "Iskandar đã tìm thấy tôi. ông ấy và các pháp
sư khác đã tiêu diệt con quái vật... nhưng không kịp. Họ tìm thấy tôi nằm
cuộn tròn trong một hố lửa bên dưới một đám lau sậy, nơi mẹ tôi đã giấu
tôi. Tôi là người sống sót duy nhất."
Tôi cố hình dung Zia trông như thế nào khi Iskandar tìm thấy cô ta -
một cô bé con vừa mất đi tất cả, đơn độc một mình trong đống đổ nát của
ngôi làng. Thật khó để hình dung cô ta theo cách đó.
"Vậy căn phòng này là lăng mộ cho gia đình cô," tôi đoán. "Cô đến
đây để tưởng nhớ họ."