Zia ngây người nhìn tôi. "Đó là vấn đề đấy, Carter. Tôi không thể
nhớ. Iskandar kể cho tôi về quá khứ của tôi. Ông ấy đã đưa cho tôi những
bức ảnh này, giải thích những gì đã xảy ra. Nhưng... tôi không có một chút
ký ức nào."
Tôi định nói, "Cô chỉ mới tám tuổi mà thôi." Rồi chợt nhận ra tôi
cũng chừng tuổi đó khi mẹ tôi mất, khi Sadie và tôi bị chia cách. Tôi nhớ tất
cả chuyện đó rất rõ ràng. Tôi vẫn có thể nhớ về căn nhà chúng tôi ở Los
Angeles và các vì sao trông như thế nào từ mái hiên sau nhìn ra biển vào
ban đêm. Cha tôi sẽ kể cho chúng tôi những câu chuyện không có căn cứ về
các chòm sao. Rồi mỗi đêm trước khi đi ngủ, Sadie và tôi sẽ ôm lấy Mẹ trên
ghế sofa, đấu tranh với nhau để có được sự chú ý của bà, rồi bà sẽ bảo
chúng tôi rằng đừng tin vào bất cứ câu chuyện nào của Cha. Bà sẽ giải thích
cơ sở khoa học đằng sau các vì sao, nói về vật lý và hóa học như thể chúng
tôi là các sinh viên đại học của bà. Mỗi khi nhớ lại, tôi tự hỏi liệu có phải
mẹ đang cố cảnh báo chúng tôi: Đừng tin vào các vị thần và các câu chuyện
thần thoại đó. Chúng quá nguy hiểm.
Tôi nhớ lại chuyên đi đến Luân Đôn cuối cùng của chúng tôi khi còn
là một gia đình, cách mà cha mẹ tôi đã lo lắng trên máy bay như thế nào.
Tôi nhớ cha chúng tôi đã quay lại căn hộ của ông bà ngoại sau khi mẹ mất,
và bảo với chúng tôi rằng đó là một tai nạn. Thậm chí ngay cả trước khi ông
giải thích, tôi biết điều đó là điều xấu, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông
khóc trước đây.
Một số chi tiết nhỏ quả là có phai dần đi khiến tôi nổi điên - như mùi
nước hoa của mẹ, hay giọng bà nghe như thế nào. Càng lớn, tôi càng níu
giữ những điều này. Tôi không thể hình dung được việc không thể nhớ
được bất cứ điều gì. Sao Zia có thể chịu được nhỉ?
"Có lẽ..." tôi cố gắng để tìm những lời hợp lý. "Có lẽ cô chỉ..."
Zia đưa một tay lên. "Carter, tin tôi đi. Tôi đã cố nhớ lại. Nhưng vô
ích. Iskandar là gia đình duy nhất mà tôi có."
“Thế còn bạn bè thì sao?”