"Tớ sẽ mong được đi đến khu mua sắm đó, Carter à," Zia nói. "Cậu
hoặc là một người rất thú vị... hoặc là vô cùng nguy hiểm."
“Ta hãy cứ cho là thú vị đi vậy.”
Zia vẫy tay, và cánh cửa lại xuất hiện. "Giờ thì đi đi. Và hãy cẩn thận
nhé. Lần tới nếu cậu lặng lẽ theo đuôi tớ, cậu sẽ không được may mắn như
lần này đâu."
Khi đi đến cánh cửa, tôi quay người lại. "Zia này, cái thứ đen đen lập
lòe đó là gì thế?"
Nụ cười cô tắt dần. "Đó là một câu thần chú vô hình. Chỉ có các pháp
sư rất mạnh mới có thể nhìn xuyên qua nó. Cậu đáng lý ra không nên thấy
được mới phải."
Cô chăm chú nhìn tôi để có được lời giải đáp, nhưng tôi chẳng có lời
đáp nào.
“Có lẽ nó… đang yếu dần đi hay gì gì đó,” tôi ráng nghĩ cho ra. “A,
liệu tôi có thể hỏi cô điều này không, về cái khối cầu màu xanh ấy?”
Zia lại cau mày. “Cái gì?”
"Cái thứ mà cô thả ra và nó bay lên trần nhà ấy."
Cô trông bối rối. "Tớ... tớ không biết cậu muốn nói điều gì. Có lẽ ánh
nến đã đánh lừa mắt cậu."
Một sự im lặng ngượng nghịu. Hoặc là cô ta đang nói dối tôi, hoặc tôi
đang bị điên, hoặc... tôi không biết là gì nữa. Tôi nhận ra mình đã không kể
cho Zia nghe cảnh mộng của tôi về chú Amos và Set, nhưng tôi cảm nhận
rằng mình đã thúc ép cô ấy nhiều hết mức trong một đêm rồi.
“Được rồi,” tôi nói. “Ngủ ngon.”
Tôi quay về lại phòng ngủ, nhưng tôi không thể ngủ lại ngay được cả
một đỗi thật lâu.
Chuyển nhanh tới đoạn ở Luxor. Có lẽ giờ các bạn hiểu tại sao tôi đã
không muốn để Zia lại, và tại sao tôi không tin là Zia sẽ thật sự gây hại cho