nên tôi không thể chắc được. “Hãy tiếp tục lại đi,” ông nói với người lái xe.
“Đưa chúng tôi đến Chelsea.”
Điều đó thật phi lý vì chúng tôi đã ra khỏi xe, nhưng người lái xe lại
phóng đi tiếp. Tôi liếc nhìn Cha, rồi nhìn chiếc taxi, và trước khi nó quẹo
qua góc và biến mất trong bóng tối, tôi nhìn thấy hình ảnh lờ mờ kỳ lạ về 3
hành khách ngồi ở ghế sau: một người đàn ông và hai đứa trẻ.
Tôi chớp chớp mắt. Lái xe chẳng thể nào đón các vị khách khác một
cách nhanh chóng đến như thế. “Cha...”
“Xe taxi ở London không để không quá lâu,” ông thản nhiên nói. “Đi
thôi, hai nhóc.”
Ông dỏng bước qua các cánh cổng sắt được chế tác. Trong một giây,
Sadie và tôi do dự chần chừ.
“Carter, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Tôi lắc đầu. “Anh không chắc là anh muốn biết đâu.”
“Tốt thôi, ở lại ngoài này trong cái lạnh nếu anh muốn, nhưng em không
dời đi mà không có câu giải thích.” Con bé quay người và theo sau cha
chúng tôi.
Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, lẽ ra tôi đã nên bỏ chạy. Lẽ ra tôi nên
lôi Sadie ra khỏi đó và lẩn càng xa càng tốt. Thay vào đó tôi đã đi theo con
bé vào trong các cánh cổng.