2. Một vụ nổ dành cho lễ Giáng sinh.
TRƯỚC ĐÂY TÔI ĐÃ TỪNG ĐẾN BẢO TÀNG ANH. Sự thật là tôi
có mặt ở rất nhiều bảo tàng hơn là tôi muốn thừa nhận - vì nó khiến tôi
trông như một người hoàn toàn lập dị.
[Đó là tiếng Sadie ở phía sau, đang hét lên rằng tôi hoàn toàn là một tên
lập dị. Cám ơn nhé, em gái.]
Dù sao thì, bảo tàng đã đóng cửa và tối đen, nhưng người quản lý và hai
bảo vệ vẫn đang chờ bọn tôi trên các bậc thềm phía trước.
“Tiến sĩ Kane!” Người phụ trách là một người đàn ông thấp bé béo tốt
trong bộ vest rẻ tiền. Tôi đã nhìn thấy các xác ướp với nhiều tóc và hàm
răng tốt hơn ông ta rất nhiều. Ông ta bắt tay cha tôi như thể đang gặp một
ngôi sao nhạc rock. “Bài thuyết trình mới nhất của anh về Imhotep - tuyệt
vời.! Tôi không biết anh làm thế nào dịch được các câu thần chú đó!”
“Im-ho nào thế?” Sadie thì thầm hỏi tôi.
“Imhotep,” tôi nói. “Thầy tế cấp cao, kiến trúc sư. Một vài người nói ông
ta là một pháp sư. Người đã thiết kế kim tự tháp bậc đầu tiên. Em biết đấy.”
“Không biết,” Sadie nói. “Không quan tâm. Nhưng cám ơn.”
Cha bày tỏ lòng biết ơn của ông với người quản lý vì đã giành thời gian
tiếp chúng tôi trong ngày lễ. Rồi ông đặt tay lên vai tôi. “Tiến sĩ Martin, xin
phép giới thiệu với anh, Sadie và Carter.”
“À! Con trai anh, rõ ràng là thế, và...” Người quản lý ngần ngừ nhìn
Sadie. “Quý cô trẻ này là ?”
“Con gái tôi,” cha nói.
Cái nhìn của tiến sĩ Martin nhất thời trở nên trống rỗng. Bất kể người ta
có tự cho mình là cởi mở hay lịch sự như thế nào đi nữa, sẽ luôn có khoảnh