Bà ấy quay về phía cậu bé. “Chúng ta đã tìm kiếm quá lâu, con trai. Cuối
cùng chúng ta cũng tìm được ông ấy. Ta sẽ sử dụng phép thuật của mình và
mang ông ấy quay trở lại!”
“Cha ư?” Cậu bé trố mắt nhìn vào cái hộp. “Ông ấy thật sự ở bên trong
sao?”
“Đúng thế, Horus. Và giờ…”
Đột nhiên cái lều của họ bùng lên thành lửa. Vị thần Set bước ra từ địa
ngục - một chiến binh kiên cường có làn da đỏ với đôi mắt đen đầy giận dữ.
Hắn đội hai chiếc vương miệng của Ai Cập và vận áo choàng của pharaoh.
Trong tay hắn là cây gậy sắt đang bốc khói.
“Đã tìm được quan tài sao?” hắn nói. “Giỏi đấy!”
Isis đưa tay lên trời. Bà ấy triệu hồi một tia chớp đánh về phía thần hỗn
mang, nhưng cây gậy của Set đã hấp thu hết toàn bộ cú tấn công để rồi tấn
công ngược lại bà ấy. Các tia lửa điện hình cung đánh vào nữ thần hất bà
ngã sóng soài.
“Mẹ!” Cậu bé rút một con dao ra và tấn công Set. “Ta sẽ giết ngươi!”
Set cười rống lên. Hắn nhẹ nhàng né cú tấn công của cậu bé và đá cậu ta
ngã lăn xuống đất.
“Mi có tinh thần đấy, cháu trai à,” Set thừa nhận. “Nhưng mi sẽ không
sống được lâu để chống lại ta đâu. Còn về phần cha ngươi, ta chỉ việc để
cho ông ta biến mất vĩnh viễn hơn nữa mà thôi.”
Set nện mạnh cây gậy sắt của mình lên nắp hòm.
Nữ thần Isis hét lên khi cái quan tài vỡ tan như đá.
“Hãy ước đi.” Set thổi một hơi thật mạnh, và tất cả các mảnh quan tài
bay lên trời, tán loạn đi khắp hướng. “Osiris tội nghiệp - hắn ta sẽ biến
thành các mảnh nhỏ, rải rác khắp Ai Cập. Và còn về phần chị, chị Isis à -
hãy chạy đi! Đó là điều chị làm giỏi nhất mà!”
Set lao về phía trước. Nữ thần Isis tóm lấy tay con trai mình và cả hai
đều biến thành chim, cố sống cố chết bay đi.