Cảnh đó dần mờ, và tôi lại quay lại buồng thuyền trưởng của tàu chạy
bằng hơi nước. Mặt trời mọc lên loang loáng khi thành phố và các sà lan di
chuyển qua với tốc độ chóng mặt và hai bờ sông Mississippi mờ đi thành
trò pha quyện ánh sáng và bóng tối.
“Hắn đã tiêu diệt cha ta,” Horus nói với tôi. “Hắn sẽ làm thế với cha
cậu.”
“Không,” tôi nói.
Horus nhìn chằm tôi bằng đôi mắt kỳ lạ đó - một bên vàng lấp lánh, một
bên có màu bạc của ánh trăng rằm. “Mẹ ta và dì Nephthys đã bỏ ra nhiều
năm tìm kiếm các mảnh quan tài và cơ thể của Cha. Khi họ tập hợp được
mười bốn miếng, anh họ Anubis đã giúp gắn cơ thể cha ta lại với vải phủ
xác ướp, thế nhưng phép thuật của mẹ ta vẫn không thể hoàn toàn làm cho
ông sống lại. Osiris trở thành một vị thần không chết, một hình bóng bán
sống bán chết của cha ta, chỉ phù hợp để trị vì ở Cõi Âm. Nhưng cái chết
của ông đã khiến ta giận dữ. Sự giận dữ đã mang đến cho ta sức mạnh đánh
bại Set và mang lại cho mình ngai vàng. Cậu cũng phải làm như những gì ta
đã làm.”
“Tôi không muốn ngai vàng,” tôi nói. “Tôi chỉ muốn cha tôi thôi.”
“Đừng lừa dối chính mình. Set chỉ đang đùa bỡn cậu mà thôi. Hắn sẽ làm
cho cậu tuyệt vọng, và nỗi đau sẽ khiến cậu trở nên yếu đi.”
“Tôi phải cứu cha tôi!”
“Đó không phải là nhiệm vụ của cậu,” Horus quở trách. “Thế giới đang
lâm nguy. Giờ, hãy thức dậy nào!”
Sadie đang lắc cánh tay tôi. Con bé và nữ thần Bast đứng phía trên tôi,
nhìn tôi đầy lo lắng.
“Gì vậy?” tôi hỏi.
“Chúng ta đã đến nơi,” Sadie lo lắng nói. Con bé đã thay bộ áo quần
bằng vải lanh mới, lần này là màu đen, khá hợp với đôi giày chiến binh của
nó. Con bé thậm chí còn nhuộm lại tóc mình nên giờ tóc nó có những vệt
màu xanh.