Tôi ngồi dậy và nhận ra mình cảm thấy thật sự thanh thản lần đầu tiên
trong suốt cả tuần qua. Linh hồn tôi có lẽ đã đi du hành khắp nơi đấy, nhưng
ít nhất cơ thể tôi đã ngủ được một ít. Tôi liếc nhìn ra phía ngoài cánh cửa
phòng ngủ. Bên ngoài tối đen như mực.
“Anh đã ngủ trong bao lâu?” tôi hỏi.
“Chúng ta đã đi gần hết con sông Mississippi và đi vào Cõi Âm,” nữ
thần Bast nói. “Giờ chúng ta sẽ đến Thác Nước Lớn Đầu Tiên.”
“Thác Nước Lớn Đầu Tiên ư?” tôi hỏi.
“Lối vào,” nữ thần Bast ảm đạm nói, “dẫn đến Vùng Đất của Người
Chết.”