“May mắn là không lớn bằng,” nữ thần Bast nói, cô này cũng trông có vẻ
như vừa bị say sóng. “Chúng ta đã đi vào…”
“Vùng Đất Của Người Chết,” Carter kết thúc câu.
Anh ấy chỉ lên phía bờ sông, nơi đang được bao phủ trong sương mù.
Những thứ kỳ lạ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối: ánh sáng lấp lánh
tỏa ra từ các con ma, những khuôn mặt khổng lồ được tạo ra từ sương mù,
những cái bóng di chuyển một cách vụng về dường như không liên quan gì
đến bất cứ quy luật tự nhiên nào. Dọc theo hai bờ sông, các bộ xương khô
tự kéo lê mình đi qua lớp bùn, gắn kết loạn xạ ngẫu nhiên với các bộ xương
khác.
“Tôi đoán đây không phải là sông Mississippi,” tôi nói.
“Sông của Màn Đêm,” Lưỡi Rìu Vấy Máu ậm à ậm ừ. “Nó là mọi con
sông và không phải sông - là bóng của dòng Mississippi, sông Nile, sông
Thames. Nó chảy xuyên qua Cõi Âm, với nhiều nhánh và phụ lưu.”
“Rõ cả rồi,” tôi lẩm bẩm.
Quang cảnh trở nên mỗi lúc một lạ hơn. Chúng tôi nhìn thấy các ngôi
làng ma có từ thời cổ đại - những cụm nho nhỏ mấy túp lều bằng sậy được
tạo ra từ làn khói lung linh. Chúng tôi nhìn thấy các đền thờ lớn thênh thang
đổ vụn ra rồi tự tái tạo lại hết lần này đến lần khác giống như một đoạn
video được chiếu đi chiếu lại. Và ở khắp nơi, những con ma quay mặt
chúng về phía con thuyền của chúng tôi mỗi khi chúng tôi đi ngang qua.
Các bàn tay khói vươn ra. Các bóng ma gọi chúng tôi trong im lặng, rồi lại
quay đi đầy thất vọng khi chúng tôi đi qua.
“Những kẻ lạc lối và bối rối,” nữ thần Bast nói. “Các linh hồn không bao
giờ tìm thấy được đường đến Sảnh Phán Xét.”
“Sao họ lại buồn đến thế?” tôi hỏi.
“À, vì họ đã chết,” Carter tự biện.
“Không, còn hơn cả điều đó,” tôi nói. “Giống như thể họ… đang mong
chờ một ai đó.”