Hắn ta chĩa đôi mắt vàng về phía Carter và nghiêng đầu. Hai lỗ mũi của
hắn rung rung. “Ta ngửi thấy mùi máu dòng dõi của các pharaoh. Thật là
một bữa tiệc ngon miệng… hay ngươi có dám kêu tên ta không?”
“Kêu t-tên ngươi hả?” Carter lắp bắp nói. “Ý ngươi là danh tính bí mật
của ngươi ấy à?”
Tên quỷ cười lớn tiếng. Hắn ta tóm lấy một chóp đá gần đó, nó vỡ vụn
trong nắm tay hắn như vữa trát tường cũ.
Tôi nhìn Carter với ánh mắt tuyệt vọng. “Anh không tình cờ biết được
danh tính bí mật của hắn ta ở đâu đó chứ?”
“Có lẽ trong Cuốn Sách của người chết,” Carter đáp. “Anh quên mất
không kiểm tra qua rồi.”
“Giờ sao nào?” tôi hỏi.
“Hãy giữ cho hắn bận rộn,” Carter đáp lại, lóp ngóp bò bỏ vào buồng lái.
Giữ cho một tên quỷ bận rộn, tôi nghĩ. Phải rồi. Có lẽ hắn thích trò thảy
chén.
“Ngươi có đầu hàng không?” Shezmu gầm lên.
“Không!” tôi cũng hét lên. “Không, bọn ta không đầu hàng. Bọn ta sẽ
kêu tên ngươi. Chỉ là… trời đất, ngươi khá là cơ bắp, nhỉ? Ngươi có tập thể
hình sao?”
Tôi liếc nhìn về phía nữ thần Bast, người đang gật đầu tán thưởng.
Shezmu rùng rùng lên tự hào và co duỗi cơ bắp hai cánh tay to lớn của
hắn. Không bao giờ không có tác dụng với bọn con trai, đúng không? Thậm
chí dù họ có cao hai mươi mét và có cái đầu sư tử đi chăng nữa.
“Ta là Shezmu!” hắn ta lại rống lên.
“Vâng, ngươi đã nhắc đến cái tên đó rồi,” tôi nói. “Ta đang băn khoăn,
ừm, ngươi đã đoạt được danh hiệu nào trong bao năm qua, hử? Chúa tể này
nọ ấy?”
“Ta là đao phủ trung thành của Osiris!” hắn ta hét lên, giộng mạnh nắm
tay vào mặt nước, làm con thuyền đung đưa trên sóng. “Ta là Chúa tể của
Máu và Rượu!”