“Tuyệt,” tôi nói, cố không tỏ ra buồn nôn. “Ờ, mà chính xác thì, máu và
rượu lại có liên quan như thế nào nhỉ?”
“Gừ!” Hắn ta ngả người về trước và nhe nanh ra, chúng lúc nhìn gần
chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Cái bờm của hắn dính bê bết các mẩu cá chết và
rêu sông. “Ngài Osiris đã cho phép ta chém đầu những kẻ xấu xa! Ta nghiền
chúng trong máy ép rượu của ta, và làm rượu dành cho những người chết!”
Tôi ghi nhớ trong đầu rằng không bao giờ được uống rượu của người
chết.
Cô làm tốt lắm. Giọng nữ thần Isis vang lên khiến tôi giật bắn cả người.
Bà ấy đã im lặng trong một thời gian khá dài, tôi gần như quên mất bà ấy.
Hỏi hắn ta về các nhiệm vụ khác của hắn.
“Và các nhiệm vụ khác của ngươi là gì… Hỡi chàng quỷ rượu đầy sức
mạnh kia?”
“Ta là Chúa tể của…” Hắn ta co duỗi các cơ bắp của mình để tạo hiệu
ứng mỹ mãn. “Nước hoa!”
Hắn ta cười toe toét với tôi, hình như đang chờ đợi sự sợ hãi xuất hiện
trên khuôn mặt tôi.
“Ôi, trời!” tôi nói. “Điều đó hẳn khiến cho các kẻ thù của ngươi run sợ.”
“Ha, ha, ha! Đúng thế! Ngươi có muốn dùng thử một mẫu miễn phí
không?” Hắn ta xé một túi da nhỏ nhầy nhụa ra khỏi dây thắt lưng, và lấy ra
một bình đất sét chứa đầy bột màu vàng có mùi thơm ngát. “Ta gọi cái này
là… Sự Bất Diệt!”
“Dễ thương đấy,” tôi nôn khan. Tôi liếc ra phía sau, tự hỏi không biết
Carter đã đi đâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.
Cứ làm cho hắn nói tiếp đi, nữ thần Isis giục tôi.
“Và, ừm… nước hoa là một phần công việc của ngươi là bởi… chờ đã,
tôi biết rồi, ngươi đã vắt nó ra từ các loài thực vật, giống như khi ngươi vắt
lấy rượu…”
“Hay máu!” Shezmu thêm vào.