“Phù!” Carter phun nước hoa ra. Anh ấy trông giống một mẩu cá phết
bơ. “Cái đó là gì thế?”
“Anh có mùi dễ chịu rồi đấy,” tôi quả quyết với anh ấy. “Giờ chúng ta sẽ
làm gì tiếp theo nhỉ?”
Tôi có cảm giác hài lòng với chính mình cho đến khi con thuyền của
chúng tôi vòng qua một ngã rẽ trên dòng sông. Đột nhiên, ánh sáng đỏ tươi
ở đường chân trời trở thành một ngọn lửa ánh sáng. Phía trên buồng lái,
thuyền trưởng rung chuông báo động.
Phía trước chúng tôi, con sông đang rần rật, lao nhanh qua một dãy thác
dài đang bốc khói về phía thứ trông giống như một miệng núi lửa đang sôi
sùng sục.
“Hồ Lửa,” nữ thần Bast nói. “Đến đây thì mọi chuyện mới là nơi thú vị.”