biết khuôn mặt của linh hồn đó - một ông già hói đầu với làn da nâu, nhăn
nheo, đôi mắt trắng đục, và nụ cười hiền hậu.
“Iskandar ư?” tôi thốt lên.
“Xin chào, cháu yêu.” Giọng nói của vị pháp sư già vang vọng như thể
nó được phát ra từ đáy giếng.
“Nhưng…” tôi nhận ra mắt mình đang ngấn nước. “Thế nghĩa là, ông
thật sự đã chết rồi ư?”
Ông ấy cười khúc khích. “Lần cuối cùng ta kiểm tra là thế.”
“Nhưng tại sao? Cháu đã không làm cho ông…”
“Không phải, cháu yêu của ta. Đó không phải là lỗi của cháu. Đơn giản
chỉ là đã đến đúng thời điểm mà thôi.”
“Thời điểm tồi tệ!” Sự ngạc nhiên và nỗi buồn trong tôi bất ngờ biến
thành sự giận dữ. “Ông đã bỏ lại bọn cháu trước khi bọn cháu được huấn
luyện gì đó, và giờ Desjardins đang săn lùng bọn cháu và…”
“Cháu yêu à, hãy xem cháu đã tiến xa như thế nào rồi kia. Hãy xem cháu
đã làm tốt mọi chuyện ra sao. Cháu không cần ta, cũng như bất cứ sự huấn
luyện thêm nào cũng sẽ chẳng ích lợi gì. Anh em đồng đạo của ta sẽ sớm
nhận ra sự thật về hai cháu thôi. Họ rất giỏi đánh hơi ra các vật chủ như
cháu, ta e là thế, và họ sẽ không chịu hiểu điều đó.”
“Ông biết mà, đúng không? ông biết bọn cháu bị các vị thần chiếm giữ.”
“Vật chủ của các vị thần.”
“Gì cũng được! ông đã biết điều đó.”
“Sau cuộc gặp mặt lần thứ hai của chúng ta, thì đúng là thế thật. Sự hối
tiếc duy nhất của ta là ta đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Ta đã không
thể bảo vệ cháu và anh trai cháu được như…”
“Được như ai?”
Đôi mắt Iskandar trở nên ưu sầu và xa vắng. “Ta đã lựa chọn, Sadie à.
Một vài lựa chọn vào lúc đấy có vẻ như là sáng suốt lắm. Một vài lựa chọn,
giờ hồi tưởng lại…”