“Quyết định ngăn cấm các vị thần của ông. Mẹ cháu đã thuyết phục ông
rằng đó là một ý tưởng tồi, phải không ạ?”
Đôi cánh quang phổ của ông ấy chấp chới. “Cháu phải hiểu cho ta, Sadie
à. Khi Ai Cập rơi vào tay của người La Mã, tâm hồn ta tan nát. Sức mạnh
và truyền thống hàng ngàn năm của người Ai Cập đã bị lật đổ bởi Nữ hoàng
Cleopatra ngu ngốc, người nghĩ rằng cô ta có thể làm vật chủ cho một nữ
thần. Dòng dõi của pharaoh dường như suy yếu đi và lai tạp - và biến mất
mãi mãi. Vào lúc đó ta đã đổ lỗi cho mọi người - cho các vị thần đã sử dụng
con người để thực hiện mấy trò tranh cãi vụn vặt của họ, cho những kẻ cai
trị nhà Ptolemaic đã đưa Ai Cập đến chỗ tàn vong, cho các người anh em
đồng đạo của ta trong Ngôi Nhà vì đã trở nên suy yếu, tham lam và thối nát.
Ta đã trao đổi với thần Thoth, và cả hai ta đều đồng ý rằng: các vị thần phải
bị tách ra, phải bị trục xuất. Các pháp sư phải tự tìm ra lối đi của mình mà
không có thánh thần. Những luật lệ mới đấy đã giữ cho Ngôi Nhà Sự Sống
được nguyên vẹn thêm hai ngàn năm nữa. Vào thời điểm đó, đó là một sự
lựa chọn đúng đắn.”
“Còn hiện tại thì sao?” tôi hỏi.
Vầng ánh sáng quanh Iskandar mờ đi. “Mẹ cháu đã nhìn thấy trước được
một sự mất cân bằng nghiêm trọng. Bà ấy đã nhìn thấy được ngày - sẽ sớm
thôi - mà Ma’at sẽ bị tiêu diệt, và sự hỗn mang sẽ giành lại tất cả của Sự
Sáng Tạo. Bà ấy đã khăng khăng rằng chỉ khi các thần và Ngôi Nhà sát
cánh bên nhau thì mới đánh thắng. Cách cũ - đường lối của các vị thần - sẽ
phải được tái thiết lập. Ta là một ông già ngốc nghếch. Tận sâu trong tim
mình, ta biết rằng bà ấy nói đúng, nhưng ta đã không muốn tin… thế là cha
mẹ cô đã tự mình hành động. Họ đã hy sinh bản thân để cố làm cho mọi
việc trở nên đúng đắn, vì ta đã quá ngoan cố không chịu thay đổi. Vì điều
đó, ta thành thật xin lỗi cháu.”
Dù cố đến thế nào, tôi thấy thật khó để tiếp tục nổi giận với một con gà
tây già. Thật hiếm có khi một người lớn thừa nhận rằng họ đã sai với một
đứa trẻ - đặc biệt là một người lớn vô cùng khôn ngoan, hai ngàn năm tuổi.
Tốt hơn hết bạn phải biết trân trọng những khoảnh khắc đó.