"Nó ngửi thấy mùi rắc rối đấy," nữ thần Bast phiên dịch. "Có điều gì đó
tồi tệ sắp xảy ra."
"Ngay cả tôi cũng ngửi thấy được mùi đó," tôi càu nhàu, và chúng tôi đi
theo nữ thần Bast xuống núi.
Phải rồi, Horus nói. Ta nhớ nơi này.
Đây là El Paso, tôi nói với ông ta ta. Trừ phi ông đi ra ngoài tìm kiếm
thức ăn Mexico, nếu không ông sẽ không bao giờ đến đây.
Ta nhớ rất rõ về nó, ông ta khăng khăng. Đầm lầy, sa mạc.
Tôi ngừng lại và nhìn quanh. Đột nhiên tôi cũng nhớ ra nơi này. Cách
năm mươi dặm phía trước chúng tôi, một con sông trải dài ra bên trong một
khu vực đầm lầy - một mạng lưới các chi lưu chầm
chậm chảy cát ngang một vũng đất lõm cạn xuyên qua sa mạc. cỏ đầm
lầy mọc lên cao vút dọc theo hai bờ sông, ở đây ắt sẽ có một vài kiểu theo
dõi nào đó, vì xét cho cùng nó là một đường biên giới quốc tế, nhưng tôi
chẳng nhìn thấy bất cứ thể loại theo dõi nào cả.
Tôi đã từng ở đây trong hình dáng ba. Tôi có thể hình dung ra một cái lều
ngay ở đó, trong đầm lầy, nữ thần Isis và thần Horus lúc còn trẻ đang ẩn nấp
Set. Và ngay phía cửa sông - đó là nơi tôi nhìn thấy thứ gì đó đen đang di
chuyển bên dưới con nước, đang chờ đợi tôi.
Tôi tóm lấy cánh tay nữ thần Bast khi cô ấy chỉ cách bờ sông vài bước
chân. "Tránh xa khỏi dòng nước."
Cô ấy cau mày. "Carter, ta là một con mèo. Ta sẽ không bơi. Nhưng nếu
cậu muốn triệu hồi một nữ thần sông, cậu phải thật sự cần làm điều đó ở bờ
sông."
Cô ấy nói nghe có vẻ hợp lý khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc,
nhưng tôi chẳng đặng đừng. Có điều gì đó xấu sắp xảy ra.
Là gì thế? Tôi hỏi Horus. Thử thách đó là gì?