Nhưng vị thần thánh bạn đồng hành của tôi lại im lặng một cách đáng
ngại, như thể đang chờ đợi.
Sadie quẳng một hòn đá và làn nước nâu tối tăm đó. Nó chìm xuống với
một tiếng tủm lớn.
"Em thấy dường như là khá an toàn," con bé nói, và đi về phía bờ sông.
Khufu ngập ngừng đi theo. Khi đến chỗ dòng nước, nó ngửi ngửi rồi gầm
ghè.
"Thấy chưa?" tôi nói. "Ngay cả Khufu cũng không thích."
"Đó chắc là do ký ức tổ tiên ông bà truyền lại" nữ thần Bast nói. "Con
sông là nơi nguy hiểm ở Ai Cập. Rắn, hà mã, đủ mọi loại rắc rối."
"Hà mã hả?"
"Đừng xem nhẹ chúng," nữ thần Bast cảnh báo. "Những con hà mã có thể
gây chết người đấy."
"Đó có phải là thứ đã tấn công thần Horus không?" tôi hỏi. "Ý tôi là ngày
xa xưa ấy, khi Set đang tìm kiếm ông ta ấy?"
"Chưa bao giờ nghe câu chuyện đó," nữ thần Bast đáp. "Thường thì cậu
sẽ nghe thấy rằng Set luôn sử dụng những con bò cạp trước. Sau đó, là
những con cá sấu."
"Cá sấu," tôi nói, và một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống lưng tôi.
Có phải thế không? Tôi hỏi Horus. Nhưng một lần nữa ông ta chẳng trả
lời tôi. "Nữ thần Bast này, dòng Rio Grande có cá sấu không?"
"Ta nghi là không." Cô ấy quỳ xuống bên mép nước. "Nào, Sadie, cô vui
lòng giúp ta điều này nhé?"
"Như thế nào ạ?"
"Chỉ yêu cầu Nephthys xuất hiện. Cô ta là em gái của Isis. Nếu cô ta ở bất
cứ nơi nào thuộc phía bên này của Cõi Âm, thì cô ta sẽ nghe thấy giọng nói
của cô."