"Suỵt," cả hai người nói cùng một lúc.
"'Đã bị cầm'..." Sadie nói. "Không, từ đó trong tiếng Anh nghĩa là gì?"
"Đã ẩn nấp," nữ thần Bast đoán. "Cô ta đã ẩn nấp ở một chỗ rất xa. Một
vật chủ đang ngủ. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ?"
Tôi không biết họ đang nói về chuyện gì. Tôi không thể nghe thấy bất cứ
âm thanh nào.
Khufu tóm lấy tay tôi và chỉ về phía cửa sông. "Agh."
Gia đình nhập cư đã biến mất. Họ không thể nào băng qua con sông
nhanh như thế được. Tôi kiểm tra kỹ cả hai bờ sông - không có bất cứ dấu
hiệu nào của họ - nhưng mặt nước dường như hỗn loạn hơn ở nơi họ từng
đứng, như thể ai đó đã khuấy nó bằng một cái muỗng khổng lồ. cổ họng tôi
như thắt lại.
"Ừm, nữ thần Bast..."
"Carter, chúng tôi hầu như không nghe thấy được Nephthys đây này" cô
ấy nói. "Làm ơn đi."
Tôi nghiên chặt răng. "Tốt thôi. Khufu và tôi sẽ đi kiểm tra một vài thứ..."
"Suỵt!" Sadie lại nói.
Tôi gật đầu với Khufu, và chúng tôi bắt đầu đi xuôi về phía dưới bờ sông.
Khufu nấp sau hai chân tôi mà càu nhàu với dòng sông.
Tôi quay lại nhìn, nhưng nữ thần Bast và Sadie dường như vẫn ổn. Họ
vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt nước như thể nó là một đoạn phim thú vị
nào đó trên mạng.
Cuối cùng chúng tôi đến được nơi mà tôi đã nhìn thấy gia đình đó, nhưng
mặt nước lại êm ả. Khufu đập đập xuống mặt đất và trồng cây chuối, nghĩa
là nó hoặc đang nhảy nhào lộn hoặc thật sự sợ hãi.
"Cái gì thế?" tôi hỏi, tim tôi đập thình thịch.