“Nếu ngươi phải làm thế,” tôi nói. “Nhưng trước hết, ngươi có lẽ sẽ
thích nhấm nháp một chút máu các kẻ thù của ngươi!”
Tôi chọc thanh kiếm của mình vào cái bể chứa và nước sốt phun ra
thành một dòng thác nước màu đỏ lợn cợn. Tôi nhảy sang bể tiếp theo và
chém mở nó ra. Và làm thế lần nữa, lại lần nữa, cho đến khi sáu cái bể chứa
đầy Salsa Magic tuôn thành dòng tràn vào bãi đỗ xe.
“Ha, ha!” Sekhmet thích lắm. Ả nhảy vào bên trong dòng sốt màu đỏ
đó, lăn lui lăn tới, nốc ừng ực. “Máu. Máu mới ngon làm sao!”
Phải rồi, hình như các con sư tử chẳng thông minh cho lắm, hoặc các
vị giác của chúng đã không phát triển lắm, vì Sekhmet uống không ngừng
cho đến khi bụng ả phình ra và miệng bắt đầu bốc khói hẳn hoi.
“Thơm,” ả nói, trượt chân và chớp chớp mắt. “Nhưng mắt ta đau. Đây
là loại máu gì thế?Máu của người Nubia? Hay người Ba Tư?”
“Jalapeno,” tôi nói. “Hãy thử uống thêm chút nữa. Sẽ ngon hơn đấy.”
Giờ cả hai tai cũng bốc khói khi ả ta cố uống thêm. Hai mắt ả đầy
nước, và ả bắt đầu loạng choạng.
“Ta…” Hơi nước bốc lên cuồn cuộn từ miệng ả. “Nóng… miệng
nóng…”
“Sữa sẽ tốt hơn cho trường hợp này,” tôi gợi ý. “Có lẽ nếu ngươi biến
thành một con bò.”
“Lừa gạt,” Sekhmet rên rỉ. “Ngươi… ngươi lừa…”
Nhưng mắt ả quá đau đớn. Ả xoay vòng xoay vòng rồi đổ ập xuống,
cuộn tròn người lại. Hình dáng ả co rúm lại và phát ra ánh sáng khi bộ giáp
đỏ tan ra thành các đốm đỏ trên làn da vàng, cho đến khi tôi nhìn thấy một
con bò khổng lồ đang ngủ.
Tôi nhảy xuống khỏi xi-lô và bước đi cẩn thận quanh nữ thần đang
ngủ. Ả phát ra tiếng ngáy của bò, giống như là, “Moo-zzz, moo-zzz!” Tôi
vẫy vẫy tay trước mặt ả, và khi tôi tin chắc rằng ả hoàn toàn bất tỉnh, tôi
thoát khỏi hình dáng hiện thân, Sadie và Zia xuất hiện từ phía sau một chiếc
xe kéo một cầu.
“Á, à,” Sadie nói, “khác quá chừng.”