“Anh sẽ không bao giờ ăn salsa nữa,” tôi quyết định.
“Cả hai làm rất tuyệt,” Zia nói. “Nhưng con thuyền đã bị cháy. Làm
sao chúng ta đến được Phoenix?”
“Chúng ta?” Sadie nói. “Tôi không nhớ là mình có mời cô.”
Khuôn mặt Zia có màu như màu của nước sốt. “Chắc là cô vẫn không
còn nghĩ rằng tôi đã đưa hai người vào bẫy đấy chứ?”
“Tôi không biết nữa,” Sadie nói. “Cô có làm điều đó không?”
Tôi không tin là mình vừa nghe thấy điều đó.
“Sadie.” Giọng tôi nghe đầy giận dữ, ngay cả với bản thân tôi.
“Ngừng ngay. Zia đã triệu hồi thứ gọi là cột-lửa đó. Cô ấy đã hy sinh phép
thuật của mình để cứu chúng ta. Và cô ấy đã nói cho chúng ta cách để đánh
bại ả sư tử kia. Chúng ta cần cô ấy.”
Sadie nhìn tôi chòng chọc. Con bé liếc qua liếc lại giữa Zia và tôi,
chắc đang cố đánh giá xem nó có thể làm quá đến mức nào.
“Tốt thôi.” Nó khoanh tay và bĩu môi. “Nhưng chúng ta cần tìm chú
Amos trước.”
“Không được!” Zia nói. “Đó là một ý kiến rất tồi.”
“Ồ, vậy chúng tôi có thể tin cô, nhưng không thể tin chú Amos sao?”
Zia ngần ngừ. Tôi có cảm giác rằng đó chính xác là điều cô ta muốn
nói, nhưng cô ta quyết định tiếp cận vấn đề theo một cách khác. “Amos
không muốn hai người đợi đâu. Ông ấy đã nói rằng hai người cứ tiếp tục lên
đường, chẳng phải sao? Nếu ông ấy còn sống sau cuộc chiến với Sekhmet,
ông ấy sẽ tìm chúng ta trên đường. Nếu không…”
Sadie gắt lên. “Vậy làm thế nào chúng ta có thể đến được Phoenix?
Đi bộ à?”
Tôi liếc qua phía bên kia bãi đỗ xe, nơi chiếc xe mười sáu bánh vẫn
còn nguyên vẹn. “Có lẽ chúng ta không phải làm thế.” Tôi cởi bỏ áo khoác
bằng vải lanh mà tôi đã mượn từ tủ đồ dự trữ của chú Amos. “Zia, chú
Amos có cách để làm áo khoác của chú ấy có thể hoạt động để nó có thể lái
con thuyền. Cô có biết câu thần chú đó không?”