Và mọi thứ quanh ả ta nổ tung. Các chiếc xe tải nổ thành từng mảnh
nhỏ. Năng lượng tỏa sáng lờ mờ trong không khí. Mặt đất bị cong lên, tạo
thành một miếng hố sâu mười lăm mét với một con sư tử cái rơi vào bên
trong.
Khá là ấn tượng đấy, nhưng tôi không có thời gian để thưởng thức tác
phẩm của Sadie. Tôi biến thành con chim ưng và bay về phía các bể chứa
nước sốt.
“RRAAAARR!” Sekhmet nhảy ra khỏi miệng hố và phun gió sa mạc
về hướng Sadie, nhưng con bé đã không còn ở đó. Con bé chạy sang một
bên, thụp xuống trốn đằng sau các xe kéo một cầu và vừa bỏ chạy vừa
phóng ra một vài khúc dây thừng phép thuật. Các sợi dây thừng lao nhanh
qua không khí và cố buộc chúng lại với nhau quanh miệng con sư tử cái. Dĩ
nhiên, chúng không thành công, nhưng chúng đã khiến cho Kẻ Hủy Diệt
khó chịu.
“Lộ diện đi nào!” Sekhmet rống lên. “Ta sẽ thưởng thức da thịt
ngươi!”
Đậu trên một cái xi-lô, tôi tập trung hết sức mạnh của mình và biến
hình trực tiếp từ chim ưng sang thành hình dáng chiến binh. Hình dáng phát
sáng của tôi quá nặng, chân nó lún xuống đỉnh của cái bể.
“Sekhmet!” tôi hét lên.
Ả sư tử xoay ngoắt lại gầm gừ, cố xác định nơi giọng tôi phát ra.
“Ở trên này, mèo con!” tôi gọi lớn.
Ả đã nhìn thấy tôi và hai ta ả ngửa ra sau. “Horus?”
“Trừ khi ngươi biết một anh chàng khác với cái đầu chim ưng.”
Ả ngập ngừng bước tới bước lui, rồi rống lên thách thức. “Sao ngươi
nói chuyện với ta khi ta đang ở trong hình dáng giận dữ? Ngươi biết ta phải
tiêu diệt mọi thứ chắn đường ta, thậm chí ngay cả ngươi!”