“Ả ta bắt đầu giết mọi người,” Zia nói. “không chỉ là những người
xấu xa. Không một vị thần nào có thể ngăn ả ta lại. Ả ta chỉ giết người suốt
ngày cho đến khi tọng máu đấy họng. Rồi ả ta sẽ bỏ đi cho đến ngày hôm
sau. Vì thế con người cầu xin các pháp sư nghĩ ra một kế hoạch, và…”
“Các ngươi dám trốn ư?” Những đám lửa bùng lên khi các mũi tên
của Sekhmet phá hủy hết đống ớt khô này đến đống ớt khô khác. “Ta sẽ
quay sống các ngươi!”
“Giờ chúng ta phải chuồn thôi,” tôi quyết định. “Nói chuyện sau
vậy.”
Sadie và tôi lôi Zia đi giữa chúng tôi. Chúng tôi đã thoát khỏi nhà kho
ngay trước khi toàn bộ nơi đó nổ tung do nhiệt, thổi lên trời một đám mây
hình nấm cay xè. Chúng tôi chạy xuyên qua bãi đỗ xe với vô số các xe kéo
một cầu và nấp đằng sau một xe tải mười sáu bánh.
Tôi lén nhìn ra, cho rằng sẽ nhìn thấy Sekhmet đi xuyên qua đám
cháy của nhà kho. Nhưng không, ả nhảy ra khỏi đó trong hình dáng của một
con sư tử khổng lồ. Đôi mắt ả sáng rực, và trôi lơ lửng trên đầu ả là một cái
đĩa lửa trông giống một mặt trời thu nhỏ.
“Biểu tượng của thần Ra,” Zia thì thầm.
Sekhmet rống lên: “Bọn mày đâu rồi, các mẩu đồ ăn thơm ngon của
ta?” Ả ợ và thở ra một luồng hơi nóng khắp bãi đổ xe. Bất cứ noi nào hơi
thở ả chạm đến, lớp nhựa đường đều chảy ra, những chiếc xe rã ra thành
cát, và bãi đỗ xe biến thành một sa mạc cằn cỗi.
“Sao ả ta làm được điều đó?” Sadie rít lên.
“Hơi thở của ả ta tạo ra sa mạc,” Zia nói. “Đó là một truyền thuyết.”
“Ngày càng tốt hơn hết đấy.” Sự sợ hãi siết chặt cổ họng tôi, nhưng
tôi biết chúng tôi không thể ẩn nấp được lâu hơn nữa. Tôi triệu hồi thanh
kiếm của mình. “Tôi sẽ đánh lạc hướng ả ta. Hai người bỏ chạy…”
“Không,” Zia cố nài nỉ. “Còn có cách khác mà.” Cô ta chỉ về hai dãy
xi-lô ở phía bên kia bãi đỗ xe. Mỗi một cái cao bằng một ngôi nhà ba tầng
và có đường kính khoảng sáu mét, với một trái ớt khổng lồ được sơn trên
mặt tường.