“Giúp em nào!” Sadie hét lên. Con bé đang ở phía bên kia con
thuyền, đang kéo Zia từ bên dưới thân của con thuyền đang bốc cháy.
Chúng tôi xoay sở để lôi cô ta ra và trượt trên đống ớt khô và rơi phịch
xuống sàn nhà.
Nhà kho dường như là một cơ sở mênh mông được dùng để sấy khô
ớt, với ba mươi hay bốn mươi đống ớt lớn và các dãy giá gỗ dùng để phơi
khô. Mảnh vụn từ con thuyền của chúng tôi làm không khí tràn ngập mùi
khói cay xè, và qua cái lỗ chúng tôi đã tạo ra trên mái nhà, tôi có thể nhìn
thấy hình dáng cháy sáng của Sekhmet đang đáp dần xuống.
Chúng tôi bỏ chạy, lội xuyên qua một đống ớt khác. [Không, anh đã
không ăn ngấu ăn nghiến chúng, Sadie – câm miệng đi.]. Chúng tôi nấp
đằng sau một giá phơi khô, nơi các ngăn ớt khiến không khí bốc cháy như
a-xít clohydric.
Sekhmet đáp xuống, sàn nhà kho rung chuyển. Nhìn gần, ả ta thậm
chí còn đáng sợ hơn nữa. Làn da ả phát sáng như vàng lỏng, và áo giáp
ngực và váy dường như được kết lại từ đá lát làm từ dung nham tan chảy.
Tóc ả giống hệt cái bờm sư tử, dày xịch. Đôi mắt giống mắt mèo, nhưng
chúng không lấp lánh như mắt của nữ thần Bast hay để lộ bất cứ lòng tốt
cũng như sự hài hước nào. Đôi mắt của Sekhmet rực sáng như những cái
mũi tên của ả, được thiết kế chỉ để tìm và diệt. Ả đẹp theo cái cách xinh đẹp
của một vụ nổ hạt nhân.
“Ta ngửi thấy mùi máu!” ả ta rống lên. “Ta sẽ nhấm nháp các kẻ thù
của Ra cho đến khi bụng ta đầy!”
“Mới quyến rũ làm sao,” Sadie thì thầm. “Vậy Zia.. kế hoạch này thế
nào?”
Zia trông không được khỏe lắm. Cô ta run rẩy và xanh mét, và dường
như khó khăn lắm mới tập trung nghe được những gì chúng tôi đang nói.
“Khi thần Ra… khi ông ấy lần đầu tiên gọi Sekhmet ra để trừng phạt con
người vì họ nỗi dậy chống lại ông ta… ả ta đã không thể kiểm soát được.”
“Khó tưởng tượng ra nhỉ,” tôi thì thầm, khi Sekhmet xé toạc xác con
thuyền đang cháy của chúng tôi.