“Đã biết!” tôi hét lớn đáp lại.
Tôi nhìn lướt qua quang cảnh bên dưới, nhưng chẳng có nơi nào an
toàn để đáp xuống – chỉ toàn khu dân cư và khu cao ốc văn phòng.
“Chết đi, hỡi kẻ thù của Ra!” Sekhmet hét lên. “Chết đi trong sự đau
đớn tột cùng!”
Ả ta cũng đáng ghét gần như ông vậy, tôi nói với thần Horus.
Không thể nào, thần Horus nói. Không ai tốt hơn Horus.
Tôi thực hiện một cú rẽ để tránh một cú tấn công khác, và Zia hét lên,
“Kia kìa!”
Cô ta chỉ về phía khu nhà máy phức hợp đèn đóm sáng choang với
những chiếc xe tải, kho hàng và các xi-lô. Một trái ớt khổng lồ được vẽ trên
tường của kho hàng lớn nhất, và một biển hiệu có trang bị hệ thống đèn
chiếu hiển thị dòng chữ: MAGIC SALSA, INC.
“Ồ, làm ơn,” Sadie nói. “Không phải là phép thuật đâu! Đó chỉ là một
cái tên mà thôi!”
“Không đâu,” Zia khẳng định. “Tôi có ý này.”
“Dùng Bảy Sợi Ruy-băng sao?” tôi đoán “Những cái cô đã dùng khi
chiến đấu với Serqet ấy hả?”
Zia lắc đầu. “Chúng chỉ được triệu hồi một năm một lần. Nhưng kế
hoạch của tôi…”
Một mũi tên lửa dữ dội khác bay sượt qua thuyền chúng tôi, chỉ cách
mạn phải của con thuyền vài phân.
“Bám chắc vào!” Tôi giật mạnh bánh tay lái và xoay con thuyền về
phía mái của nhà kho, và rồi chúng tôi đâm xuyên qua, đập thẳng vào một
đống lớn… gì đó cứng và giòn.
Tôi thả tay khỏi con thuyền và choáng váng ngồi dậy. May thay, thứ
chúng tôi đâm vào khá mềm. Nhưng không may, nó lại là một đống ớt khô
cao sáu mét, và con thuyền đang làm nó bốc cháy. Mắt tôi bắt đầu cay xè,
nhưng tôi biết tốt hơn hết là không nên lấy tay dụi mắt, vì hai tay tôi lúc này
dính đầy dầu ớt.
“Sadie?” tôi gọi lớn. “Zia?”