“Bể chứa xăng ư?” Sadie hỏi.
“Không,” tôi nói. “Chắc là chứa nước sốt chứ nhỉ?”
Sadie ngây người nhìn tôi. “Salsa chẳng phải là một loại nhạc sao?”
“Đó là một loại sốt cay,” tôi nói. “Đó là những gì họ làm ra ở đây.”
Sekhmet phun hơi thở ra về phía chúng tôi, và ba xe kéo một cầu kế
bên chúng tôi tan thành cát. Chúng tôi vội vã lùi sang một bên và nhảy ra
sau một bức xi-măng gạch ống.
“Nghe này,” Zia thở dốc, mặt cô lấm tấm mồ hôi. “Khi con người
muốn ngăn Sekhmet lại, họ đã phải mang đến một số lượng lớn bia và pha
ra thành màu đỏ tươi với nước ép lựu.”
“Ồ, giờ thì tôi nhớ ra rồi,” tôi cắt ngang lời cô ta. “Họ đã bảo với
Sekhmet rằng đó là máu, và ả ta đã uống cho đến khi ngất đi. Rồi thần Ra
có thể triệu ả ta lên lại trên trời. Họ đã biến ả ta thành thứ gì đó hiền lành
hơn. Một nữ thần bò hay ai đó đại loại như thế.”
“Nữ thần Hathor,” Zia nói. “Đó là hình dáng khác của Sekhmet. Đó là
bản sao nhân cách đối lập của ả ta.”
Sadie lắc đầu mình không tin. “Vậy cô đang nói rằng chúng ta phải
mua cho Sekhmet một vài vại bia, và ả ta sẽ biến thành một con bò.”
“Không hẳn là thế,” Zia nói. “Nhưng nước sốt có màu đỏ, chẳng phải
sao?”
Chúng tôi đi men theo khu đất của nhà máy khi Sekhmet nhai những
chiếc xe tải và làm cho bãi đỗ xe rộng biến thành cát.
“Em ghét kế hoạch này,” Sadie làu bàu.
“Hãy giữ cho ả ta bận rộn trong một vài giây,” tôi nói. “Và đừng để bị
giết nhé.”
“Ha, đó mới là phần khó, phải không nhỉ?”
“Một…” tôi đếm. “Hai…ba!”
Sadie lao ra và sử dụng câu thần chú yêu thích của nó: “Ha-di!”
Các chữ tượng hình sáng lấp lánh phía trên đầu Sekhmet: