Tôi nhìn chăm chú xuống con phố tối đen. Đột nhiên cái cảm giác lạnh lẽ
râm ran lại trở nên tệ hơn bao giờ hết. Tôi tập trung nhìn vào cây khô đã
chết nơi tôi đã gặp Cha lúc sớm. Giờ đang đứng đó, trong ánh sáng lờ mờ
của ngọn đèn đường, ngước nhìn lên phía tôi, là gã mập lùn mặc chiếc áo
khoác màu đen và cặp mắt kính tròn cùng chiếc mũ phớt - người đàn ông
mà Cha đã gọi là Amos.
Tôi cho rằng đáng ra mình phải thấy bị đe dọa bởi một người đàn ông kỳ
lạ đang chăm chú nhìn mình trong đêm tối như mực. Nhưng nét mặt ông ta
lại đầy rẫy quan tâm. Và ông ta trông thật là quen. Tôi muốn nổi điên khi
không thể nhớ được lý do sao lại quen như thế.
Phía sau lưng tôi, viên thanh tra hắng giọng. “Sadie, không ai đổi lỗi cho
cháu về vụ tấn công ở bảo tàng cả. Chúng ta hiểu cháu bị lôi vào chuyện
này ngoài ý muốn.”
Tôi quay mặt khỏi khung cửa sổ. “Ngoài ý muốn ư? Cháu đã nhốt người
quản lý trong phòng của ông ta.”
Lông mày của viên sỹ quan lại bắt đầu bò lên. “Cho dù thế đi chăng nữa,
chắc chắn là cháu đã không hiểu được những gì cha cháu định làm. Có thể
anh trai cháu có liên quan?”
Tôi khịt mũi. “Anh Carter sao? Làm ơn đi.”
“Vậy cháu cũng quyết định bảo vệ cậu ta. Cháu xem cậu ta như một
người anh đích thực của mình, nhỉ?”
Tôi thật không thể tin nổi. Tôi muốn tát vào mặt ông ta. “Nói vậy là ý gì?
Vì anh ấy không giống tôi sao?”
Viên thanh tra chớp mắt. “Tôi chỉ muốn nói...”
“Tôi biết ý ông là gì. Dĩ nhiên anh ấy là anh trai tôi!”
Thanh tra Williams đưa hai tay lên biểu lộ sự xin lỗi, nhưng tôi vẫn đang
điên cả tiết. Mặc dầu anh Carter làm tôi thấy khó chịu, nhưng tôi ghét khi
mọi người cho rằng chúng tôi không có quan hệ với nhau, hay nhìn cha tôi