Khi tôi vừa chạm đầu bút chì xuống trang giấy, cửa phòng tôi mở ra. “Cô
Kane?”
Tôi quay người lại và thả cây bút chì xuống.
Một thanh tra cảnh sát cau mày đúng ở cửa phòng tôi. “Cháu đang làm gì
thế?”
“Toán,” tôi nói.
Trần phòng tôi khá thấp, vì thế viên thanh tra phải cúi lom khom để bước
vào. Ông ta mặc một bộ vest màu bụi vải hợp với mái tóc bạc và khuôn mặt
nhợt nhạt của ông ta. “Thế này này, Sadie. Tôi là Chánh Thanh tra
Williams. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một lát nhé, được không? Ngồi
xuống nào.”
Tôi không ngồi, và ông ta cũng không, chắc chắn điều này khiến ông ta
khá khó chịu. Thật khó để giống một người chỉ huy khi bạn phải khòm
người lại như thằng gù Quasimodo.
“Làm ơn kể cho tôi nghe mọi thứ nào,” ông ta nói, “từ thời điểm cha
cháu đến đón cháu.”
“Cháu đã nói cho người cảnh sát ở bảo tàng rồi.”
“Nói lại một lần nữa, nếu cháu không phiền.”
Thế là tôi kể cho ông ta tất cả. Sao lại không chứ? Đôi lông mày bên trái
của ông ta nhướn lên mỗi lúc một cao hơn khi tôi kể ra những phần kỳ lạ
như những chữ phát sáng và cây gậy rắn.
“Ừm, Sadie này,” Thanh tra Williams nói. “Cháu quả là có óc tưởng
tượng đấy.”
“Cháu không nói dối, thưa Thanh tra. Và cháu nghĩ lông mày ông đang
cố trốn thoát kìa.”
Ông ta cố nhìn lông mày của chính mình, rồi quắc mắt nhìn tôi. “Giờ thì,
Sadie, tôi chắc điều này thật khó với cháu. Tôi hiểu cháu muốn bảo vệ danh