đã run rồi. Tôi cũng không thể không tự hỏi về việc chúng tôi dừng lại ở
Cleopatra’s Needle, về cách cha tôi cứ khăng khăng muốn nhìn thấy nó, như
thể ông đang làm cho mình trở nên dũng cảm, như thể những gì ôn đã làm ở
Bảo tàng Anh có liên quan đến mẹ tôi vậy.
Đôi mắt tôi lang thang khắp phòng rồi nhìn chằm lên mặt bàn học của
tôi.
Không, tôi nghĩ. Sẽ không làm điều đó.
Nhưng tôi bước tới và mở ngăn kéo ra. Tôi gạt sang một bên một vài
cuốn tạp chí cũ, một vài cái kẹo tôi đã giấu đi, một đống bài tập toán về nhà
mà tôi đã quên nộp, và một vài bức ảnh tôi cùng các bạn học Liz và Emma
đang thử những chiếc mũ buồn cười ở chợ Camden. Và nằm bên dưới mấy
thứ đó là bức ảnh mẹ tôi.
Ông bài ngoại có hàng đống ảnh. Họ dựng một miều thờ mẹ Ruby trong
tủ ly ở hành lang - các bức vẽ từ thời còn bé, các kết quả tốt nghiệp trung
học phổ thông
[4]
, hình chụp tốt nghiệp đại học, đồ trang sức yêu thích của
bà. Thật khá cảm tính. Tôi đã quyết đinh không giống họ, sống với quá khứ.
Xét cho cúng thì tôi hầu như không nhớ gì về Mẹ, và chẳng có gì có thể
thay đổi được sự thật rằng bà đã mất.
Nhưng tôi có giữ lại cho mình một bức ảnh. Đó là hình chụp Mẹ và tôi ở
nhà chúng tôi tại Los Angeles, được chụp sau khi tôi được sinh ra. Bà đứng
bên ngoài ban công, Thái Bình Dương ở phía sau lưng, đang ôm một đứa bé
béo mập nhăn nheo mà một ngày nào đó sẽ lớn lên thành tôi ở hiện tại. Em
bé là tôi lúc đó chẳng có gì để nói, nhưng mẹ tôi thật lộng lẫy, thậm chí chỉ
với quần soóc và áo phông rách. Đôi mắt bà mang màu xanh thăm thẳm.
Mái tóc vàng được túm lại phía sau. Da bà không tì vết. Khá chán khi so
với da tôi. Mọi người thường nói tôi trông giống bà, nhưng tôi thậm chí
không thể nặn sạch mụn khỏi cằm, lại càng không thể trông chín chắn hay
xinh đẹp bằng mẹ mình được.
[Không được nhe răng cười, Carter.]