ông bà ngoai. Người nữ cảnh sát đó chỉ việc quăng trôi vào phòng và tôi
chờ. Và chờ.
Tôi không thích chờ.
Tôi đi tới đi lui trên sàn nhà. Phòng tôi chẳng có gì sang trọng, chỉ là gác
mái với một cái cửa sổ, một cái giường và một cái bàn. Chẳng có gì nhiều
để làm. Muffin ngửi ngửi lấy chân tôi và cái đuôi của nó phồng lên như cái
bàn chải cọ chai. Tôi cho là nó không thích mùi của bảo tàng. Nó rít lên và
biến xuống dưới giường.
“Cám ơn rất nhiều,” tôi lầm bầm.
Tôi mở cửa ra, nhưng người nữ cảnh sát đang đứng gác.
“Một lát thanh tra sẽ gặp cô,” cô ta bảo tôi. “Làm ơn ở yên bên trong.”
Tôi có thể nhìn xuống dưới lầu - chỉ loáng thoáng hình ảnh ông ngoại
đang đi tới đi lui trong phòng, vặn vẹo hai tay, trong khi anh Carter và một
thanh tra cảnh sát nói chuyện trên ghế sofa. Tôi không nghe ra được những
gì họ đang nói. “Liệu tôi có thể dùng nhà vệ sinh không?” tôi hỏi nữ cảnh
sát xinh đẹp.
“Không.” Cô ta đóng sập cửa vào mặt tôi. Như thể tôi sẽ tạo ra một vụ
nổ trong nhà vệ sinh vậy. Trời ạ.
Tôi lấy iPod ra và tìm khắp danh sách bài hát. Chẳng có gì làm tôi hứng
thú. Tôi chán ghét ném nó lên giường. Khi tôi bị sao nhãng đến mức không
thích nghe nhạc nữa, đó là điều đáng buồn nhất. Tôi tự hỏi sao anh Carter
lại là người đầu tiên nói chuyện với cảnh sát. Thật chẳng công bằng tý nào.
Tôi nghịch nghịch chiếc vòng cổ cha đã đưa cho tôi. Tôi chưa bao giờ
biết ý nghĩa của biểu tượng này là gì. Của anh Carter rõ ràng là một con
mắt, nhưng của tôi trông giống một thiên thần, hoặc có thể là một con robot
giết người ngoài hành tinh.