Điều cuối cùng tôi nhớ được, người đàn ông với bộ râu chĩa và cô gái
trong chiếc áo choàng xanh đang đúng nhìn xuống tôi. Tôi nghe thấy tiếng
các nhân viên an ninh đang chạy đến và la hét, mỗi lúc một gần hơn. Cô gái
khom người xuống phía trên tôi và rút từ thắt lưng ra một con dao cong dài.
“Chúng ta phải ra tay nhanh gọn thôi,” cô ta nói với người đàn ông.
“Chưa cần,” ông ta nói với chút miễn cưỡng. Âm giọng đặc sệt của ông
ta nghe như giọng Pháp.
“Chúng ta phải chắc chắn trước khi chúng ta tiêu diệt chúng.”
Tôi nhắm mắt lại và chìm vào hôm mê.