3. Bị cầm tù cùng với con mèo của tôi
[Đưa em xem cái mic quái quỷ đó.]
Xin chào. Sadie đây. Anh trai tôi là một người kể chuyện thật tệ. Xin lỗi
về điều đó. Nhưng giờ các bạn đã có tôi, thế là ổn thỏa rồi.
Để xem nào. Vụ nổ. Phiến đá Rosetta biến thành cả tỉ mảnh nhỏ. Cái gã
lửa xấu xa đó. Cha bị nhốt trong một cái quan tài. Gã người Pháp kỳ quái và
cô nàng Ả-rập với một con dao. Chúng tôi ngất đi. Được rồi.
Vì thế khi tôi tỉnh lại, cảnh sát đang tuôn vào như bạn nghĩ. Họ tách tôi
khỏi anh trai. Tôi không phản đối điều đó. Dù sao anh ấy cũng là một kẻ
phiền phức. Nhưng họ đã nhốt tôi trong phòng của người quản lý trong một
thời gian dài. Và vâng, họ dùng xích xe đạp của chúng tôi để làm điều đó.
Nhưng kẻ ngu ngốc.
Tôi hoàn toàn kiệt sức, dĩ nhiên. Tôi đã bị làm cho bất tỉnh bởi một cái
thứ bốc lửa nào đó. Tôi đã nhìn thấy cha tôi bị nhốt vào trong một cái quách
và bắn xuyên qua sàn nhà. Tôi cố nói cho cảnh sát về điều đó, nhưng họ có
quan tâm không? Không đâu.
Tệ hơn cả: tôi chịu một cơn ớn lạnh âm ỉ, như thể ai đó đang châm các
mũi kim lạnh như băng vào phía sau cổ tôi. Điều này bắt đầu khi tôi nhìn
vào những chữ phát ánh sáng xanh mà cha đã vẽ lên Phiến đá Rosetta và tôi
biết chúng có nghĩa là gì. Một căn bệnh di truyền, có lẽ thế nhỉ? Liệu kiến
thức về những thứ vớ vẩn của người Ai Cập chán ốm đó sẽ được di truyền
sao? Chúc tôi may mắn đi.
Một thời gian dài sau khi kẹo cao su của tôi trở nên nhạt nhẽo, một nữ
cảnh sát cuối cùng cũng thả tôi ra khỏi văn phòng của người quản lý. Cô ta
chẳng hỏi tôi điều gì. Cô ta chỉ đẩy tôi vào bên trong một chiếc xe cảnh sát
và đưa tôi về nhà. Ngay sau đó, tôi cũng không được phép giải thích cho