Cái quái gì mà cha tôi lại hỏi liệu tôi vẫn còn giữ nó không? Dĩ nhiên là
tôi vẫn còn giữ nó. Nó là món quà duy nhất mà ông đã tặng cho tôi. Ừm, thì
ngoài con Muffin ra, mà với tính cách của con mèo, tôi không chắc là có
nên gọi nó là món quà đúng nghĩa không nữa.
Xét cho cùng là cha gần như bỏ rơi tôi lúc tôi lên 6. Chiếc vòng cổ là mối
liên kết duy nhất của tôi với ông. Vào những ngày vui vẻ tôi sẽ nhìn chằm
chằm vào nó và nhớ ông một cách trìu mến. Vào những ngày buồn bã (điều
thường xuyên xảy ra hơn) tôi sẽ ném nó qua phía bên kia phòng, giẫm len
nó và nguyền rủa ông vì đã không ở bên canh tôi, làm vậy tôi lại cảm thấy
khá hơn. Nhưng cuối cùng, tôi luôn mang nó vào lại.
Dù sao đi nữa, khi những chuyện kỳ lạ diễn ra ở bảo tàng - mà tôi không
có bịa chuyện đâu nhé - chiếc vòng cổ trở nên nóng hơn. Tôi suýt cời nó ra,
nhưng tôi không thể ngăn việc tự hỏi liệu nó có thật sự bằng cách nào đấy
đang bảo vệ cho tôi hay không.
Cha sẽ làm mọi thứ trở nên đúng đắn, Cha đã nói, với cái nhìn như có lỗi
ông thường nhìn tôi.
Hừm, một sai lầm nghiêm trọng đây, Cha ạ.
Ông đã nghĩ gì ấy nhỉ? Tôi muốn tin rằng tất cả đã chỉ là một giấc mơ
xấu: những chữ tượng hình phát sáng, cây gậy rắn, cỗ quan tài. Những
chuyện như thế đơn giản là chỉ không xảy ra. Nhưng tôi biết rõ. Tôi không
thể mơ bất cứ thứ gì đáng sợ như khuôn mặt của gã đàn ông lửa khi gã quay
lại nhìn chúng tôi. Gã đã nói với anh Carter, “Sẽ chóng thôi, thằng nhãi,”
như thể gã có ý định lần theo bắt chúng tôi. Chỉ mới nghĩ thế mà hai tay tôi