Bức ảnh khiến tôi thích thú vì tôi hầu như chẳng nhớ chút nào đến cuộc
sống chung của chúng tôi. Nhưng lý do quan trọng nhất tôi giữ lại nó là vì
biểu tượng trên áo phông của mẹ: một trong số các biểu tượng của sự sống -
ankh, chìa khóa của sự sống.
Người mẹ đã chết của tôi mặc áo có biểu tượng của sự sống. Không gì có
thể buồn hơn. Nhưng bà đã mỉm cười về phía máy ảnh như thể bà biết được
một bí mật. Như thể cha tôi và bà đang chia sẻ một câu chuyện cười của
riêng hai người.
Có thứ gì đó nháy nhó trong tâm trí tôi. Người đàn ông thấp, to khỏe
trong chiếc áo dài từng tranh cãi với cha tôi ở phía bên kia đường - ông ta
đã nói điều gì đó về Per Ankh.
Từ ankh của ông ta là từ biểu tượng sự sống sao, và nếu như thế thì từ
per là gì? Tôi cho rằng ý ông ta không phải là từ pear như một loài trái cây
ấy chứ nhỉ.
Tôi có một cảm giác kỳ quái rằng nếu tôi nhìn thấy được từ Per Ankh
viết bằng chữ tượng hình, tôi sẽ biết được chúng có nghĩa là gì.
Tôi đặt bức ảnh của mẹ xuống. Tôi cầm cây bút chì lên và lật ngược lại
một trong số các tờ giấy bài tập về nhà cũ của tôi. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy
ra nếu tôi thử vẽ các từ Per Ankh. Liệu mẫu chũ tượng hình thích hợp có tự
nảy đến với tôi không?