Chạy đi! trước khi quan tài chìm vào nền nhà, như thể mặt đất đã biến thành
nước.
“Cha ơi!” tôi hét lớn.
Sadie ném mảnh đá của nó, nhưng viên đá bay xuyên đầu gã đàn ông lửa
một cách vô hại.
Gã quay lại, và trong một khoảnh khắc đáng sợ, khuôn mặt gã xuất hiện
những ngọn lửa. Những gì tôi trông thấy thật không có nghĩa gì cả. Như thể
ai đó đã chồng hai khuôn mặt khác nhau thành một - một gần như của con
người, với làn da xanh xao, nét mặt hung ác, xương xương, với một đôi mắt
đỏ phát sáng, cái mặt còn lại giống mặt của một con thú với lớp lông đen và
những cái răng nanh sắc nhọn. Còn đáng sợ hơn cả một con chó hay sói
thậm chí một con sư tử - một loại động vật nào đó mà tôi chưa bao giờ nhìn
thấy trước đây. Những đôi mắt đỏ đó nhìn tôi chăm chú, và tôi biết rằng
mình sắp phải chết.
Phía sau lưng tôi, tiếng bước chân nặng nề vang khắp sàn nhà bằng đá
cẩm thạch của Đại Sảnh. Các giọng quát tháo ra lệnh. Các nhân viên bảo vệ,
có thể là cảnh sát - nhưng họ sẽ không thể nào đến kịp được.
Gã đàn ông lao về phía chúng tôi. Khi gã chỉ cách mặt tôi có một vài
phân, thứ gì đó đã đẩy gã lùi lại. Không khí phát ra tia điện. Cái bùa hộ
mệnh quanh cổ tôi trở nên nóng đến khó chịu.
Gã đàn ông lửa rít lên, nhìn tôi kỹ hơn. “Vậy... là ngươi.”
Cả tòa nhà một lần nữa rung chuyển. Ở phía cuối căn phòng, một phần
tường nổ lùng bùng trong ánh sáng chói lọi. Hai người bước ra từ lỗ hổng -
người đàn ông và cô gái chúng tôi đã nhìn thấy ở Tháp, áo choàng bay xoay
tít quanh người họ. Cả hai người đều cầm gậy.
Gã đàn ông lửa gầm lên. Gã nhìn tôi lần cuối cùng và nói, “Sẽ chóng
thôi, thằng nhãi.”
Rồi cả căn phòng bùng lên thành ngọn lửa. Một luồng nhiệt hút cạn hết
tất cả không khí trong phổi tôi làm tôi quỵ xuống sàn nhà.