Cha ném cây gậy vào chân gã đàn ông lửa, và biến nó thành một con rắn
khổng lồ - dài 3m và to gần bằng tôi - với những cái vảy bằng đồng và đôi
mắt đỏ rực. Con rắn lao về phía gã đàn ông lửa, hắn tóm lấy cổ con rắn
không một chút nhọc công. Tay gã bùng lên thành những ngọn lửa trắng
sáng , con rắn biến thành tro.
“Trò xưa rích, Julius,” gã đàn ông lửa nhạo báng.
Cha liếc về phía chúng tôi, một lần nữa thầm giục chúng tôi chạy đi. Một
phần trong tôi từ chối tin vào bất cứ chuyện gì đang diễn ra là sự thật. Có lẽ
tôi bị bất tỉnh, đang gặp phải ác mộng. Kế bên tôi, Sadie nhặt một mảnh đá
lên.
“Có bao nhiêu?” cha tôi nhanh chóng hỏi, cố thu hút sự chú ý từ gã đàn
ông lửa đó. “Tôi đã thả bao nhiêu người?”
“Sao chứ, tất cả là năm,” gã nói, như thể đang giải thích điều gì đó cho
một đứa trẻ. “Ngươi nên biết chúng ta là một giao dịch trọn gói, Julius. Ta
sẽ nhanh chóng thả thêm nhiều người nữa, và họ sẽ rất biết ơn đấy. Ta sẽ lại
được xưng là vua một lần nữa.”
“Ngày Đen Tối,”
[3]
cha tôi nói. “Họ sẽ ngăn ngươi lại trước khi đã quá
muộn.”
Gã đàn ông lửa cười lớn. “Ngươi nghĩ Ngôi Nhà có thể ngăn ta sao?
Những kẻ ngu ngốc già nua đó thậm chí còn không ngừng được việc tranh
cãi lẫn nhau. Giờ hãy để câu chuyện được kể lại lần nữa. Và lần này ngươi
sẽ không bao giờ trỗi dậy!”
Gã đàn ông lửa vẫy tay. Vòng tròn xanh ở chân cha tắt phụt. Cha chộp
lấy hộp đồ nghề, nhưng nó trượt sang phía bên kia sàn nhà.
“Tạm biệt, Osiris,” gã đàn ông lửa nói. Với một cái vụt tay khác, gã tạo
ra một cái áo quan phát sáng quanh cha tôi. Lúc đầu nó trong suốt, nhưng
khi cha tôi vùng vẫy và đấm mạnh vào các mặt của nó, áo quan trở nên
ngày càng rắn lại - một cái quách vàng của người Ai Cập được khảm các
loại đá quý. Cha tôi bắt gặp ánh mắt tôi lần cuối, và tròn miệng ra khẩu hình