“Ta chưa bao giờ bị triệu hòi, Julius,” người đàn ông hừ hừ. “Nhưng khi
người mở một cánh cửa, người phải chuẩn bị cho các vị khách bước qua
chứ.”
“Quay trở lại Cõi Âm đi!” cha tôi kêu lớn. “Ta có sức mạnh của Vị Vua
Vĩ Đại!”
“Ồ, sợ chưa kìa,” gã đàn ông đang bốc lửa nói với sự thích thú. “Và thậm
chí nếu như ngươi biết được cách sử dụng sức mạnh đó, điều mà ngươi
không biết, thì hắn ta cũng chưa bao giờ là đối thủ của ta cả. Ta là người
mạnh nhất. Giờ ngươi sẽ chịu chung số phận với hắn ta.”
Tôi không thể hiểu được bất cứ điều gì, nhưng tôi biết mình phải giúp
Cha. Tôi cố nhặt lên mảnh đá vỡ gần nhất, nhưng tôi quá sợ hãi nên các
ngón tay tôi đông cứng và tê cóng đi. Hai bàn tay tôi vô dụng.
Cha bắn cho tôi một cái nhìn câm lặng mang lời cảnh báo: Đi ra ngoài.
Tôi nhận thấy ông đang cố ý giữ cho người đàn ông lửa đó quay lưng lại về
phía chúng tôi, hy vọng Sadie và tôi có thể ra khỏi đó mà không ai nhận ra.
Sadie vẫn còn chệnh choạng. Tôi cố lôi con bé ra phía sau một cây cột,
ẩn nấp trong bóng tôi. Khi nó bắt đầu phản kháng, tôi dùng tay bịt kín
miệng nó lại. Làm vậy khiến nó tỉnh hẳn. Nó nhìn thấy những gì đang diễn
ra và thôi không chống chọi lại tôi nữa.
Tiếng còi báo động vẫn kêu inh ỏi. Lửa bao lấy các cửa ra vào khu trưng
bày. hai người bảo vệ chắc đang trên đường tới đây, nhưng tôi không chắc
liệu điều đó có phải là điều tốt với chúng tôi không.
Cha ngồi thụp xuống sàn nhà, vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ thủ, mở cái
hộp gỗ được sơn vẽ của ông ra. Ông lấy ra một cái que nhỏ trông như một
cây thước. Ông thì thầm điều gì đó và cái que kéo dài thành một cây gậy gỗ
cao bằng người ông.
Sadie rít lên một tiếng. Tôi cũng không thể tin vào mắt mình, nhưng sự
việc ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.