“Mở ra,” Sadie lẩm bẩm. Tôi nhìn chằm nó, vì như thể nó vừa mới dịch
từ đó ra, nhưng điều đó là không thể. Tôi đã ở cùng Cha trong nhiều năm,
và tôi thậm chí có thể đọc được một vài từ tượng hình. Chúng vô cùng khó
để học.
Cha đưa hai tay lên. Ông ngâm: “Wo-seer, i-ei,” Và thêm hai biểu tượng
chữ tượng hình nữa biến thành màu xanh trên bề mặt Phiến đã Rosetta.
Chính tôi cũng sững sờ vì nhận ra được biểu tượng đầu tiên. Đó là tên
một vị thần chết của người Ai Cập.
“Wo-seer,” tôi thì thầm. Tôi chưa bao giờ nghe nó được phát âm theo
cách đó, nhưng tôi biết nó có nghĩa là gì. “Osiris.”
“Osiris, hãy đến,” Sadie nói, như thể đang bị thôi miên. Rồi đôi mắt nó
mở lớn. “Không!” nó hét lên. “Cha! Không!”
Cha chúng tôi quay lại đầy ngạc nhiên. Ông bắt đầu nói, “Các con...”
nhưng đã quá muộn. Mặt đất rung chuyển. Ánh sáng xanh biến thành màu
trắng sáng chói, và Phiến đã Rosetta nổ tung.
Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nghe thấy là một tiếng cười lớn - tiếng
cười khủng khiếp, vui sướng hòa trộn với tiếng kêu chát chúa của hệ thống
báo động anh ninh của bảo tàng.